Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Sau đó…
Bắt đầu lặp lại “Tịnh Tâm Chú” trong đầu.
Tĩnh tâm.
Không thể động niệm.
Không thể tự hủy danh dự.
Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Kính hơi híp mắt, nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng loạn che nửa mặt, vội vàng thốt ra một câu:
"Thẩm Kính."
"Anh đừng theo đuổi em nữa."
Anh bừng tỉnh ngay lập tức.
Biểu cảm cũng tái mét trong giây lát.
Anh nghiến chặt răng, nhìn tôi đầy vẻ tổn thương:
"Thịnh Gia Bảo, không ai làm như em đâu.
"Ngủ xong liền—"
"Ý em là, làm bạn trai em đi."
"…"
Người đàn ông trước mặt đột ngột câm nín.
"Ồ… ồ."
"…"
"…"
Cả căn phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Cuối cùng, Thẩm Kính chớp mắt, khẽ nói:
"Gia Bảo, em cắn anh một cái đi."
Tôi: …Anh có sở thích bị hành hạ sao?
"Anh nghi ngờ là mình đang mơ."
Nhưng mà, tôi không nỡ cắn anh.
Thay vào đó, tôi duỗi tay, chọc vào cơ n.g.ự.c mà mình đã thèm muốn từ lâu.
Vừa mềm, vừa săn chắc.
Cảm giác có chút kỳ diệu…
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi ngước lên,
Tôi nhận ra anh mắt của Thẩm Kính đã hoàn toàn thay đổi.
Ngón tay thon dài của anh bắt lấy tay tôi, siết nhẹ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bỏng và nặng nề.
Dưới ánh nhìn của con sói xám lớn,
Tôi có linh cảm rằng, nếu tiếp tục mình sẽ bị ăn sạch ngay tại chỗ.
Thế nên, tôi nuốt nước bọt, vội vã tìm cách đánh trống lảng.
"Thẩm Kính, em hình như bị nhiệt miệng rồi."
"Bắc Thành có bán trà thảo mộc không?"
Trở lại công ty, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm thủ tục nghỉ việc.
Nhưng vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc,
Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thẩm Việt.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc vest đứng cạnh cửa sổ,
Đưa lưng về phía tôi, đang nói chuyện điện thoại.
Thư ký trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thông báo:
"Tổng giám đốc Thẩm đã trở lại."
"Thịnh Gia Bảo, cô có thể quay về phòng Chiến lược làm việc."
Hả?
Nhưng mà…
Không phải Tổng giám đốc Thẩm vẫn “hôn mê” trong bệnh viện sao?
Thư ký trưởng vẫn giữ nguyên vẻ khó lường,
Không muốn giải thích gì thêm.
Mãi đến khi tôi quay về phòng Chiến lược, nghe đồng nghiệp hào hứng tám chuyện, mới xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện.
Nói ra thì đúng là…khá buồn cười.
Nghe đâu, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, tổng giám đốc Thẩm, người vốn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bỗng dưng xuất hiện, dẫn theo một đám vệ sĩ bước thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, lôi xềnh xệch Thẩm Việt ra ngoài.
Cảnh tượng đó…
Nguyên cả tầng đều sững sờ.
Nghe nói, lúc bị áp giải ra khỏi văn phòng, Thẩm Việt vẫn giãy giụa gào lên:
"Bà già này, bà biết tôi là ai không?
"Ai cho bà lá gan dám đụng vào tôi?!"
Bộ dạng…Cứ như thể hắn hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
Hoá ra, hắn căn bản không phải "Thiếu gia Quảng Đông" gì cả.
Mà là…
Con riêng của chồng Tổng giám đốc Thẩm.
Tên thật: Trần Việt.
Từ nhỏ, hắn đã lớn lên ở nước ngoài.
Nếu không phải lần này xuất hiện ở Nam Thành,
Có lẽ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn.
Nhưng vấn đề là, tổng giám đốc Thẩm gặp tai nạn xe hơi, hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ còn tuyên bố tình trạng không mấy khả quan.
Vậy nên, Trần Chương chồng của Tổng giám đốc Thẩm bắt đầu nổi lòng tham.
Ông ta luôn cảm thấy mình có lỗi với đứa con riêng này.
Hơn nữa, con trai cả thì xuất gia đi tu, không màng gia nghiệp.
Thế là ông ta gọi Trần Việt về nước,
Để hắn mạo danh Thiếu gia nhà họ Thẩm,
Lên nắm quyền Tổng giám đốc.
Dưới cái danh này,
Chuyển nhượng cổ phần, làm ăn mờ ám, mọi thứ đều thuận lợi hơn rất nhiều.
Chỉ cần vợ vẫn hôn mê và con trai cả không quay về, sớm muộn gì Tập đoàn Thẩm Thị cũng sẽ đổi sang họ Trần.
Trần Chương vẽ ra một giấc mơ rất đẹp.
Nhưng hiện thực lại giống như con thuyền Titanic đ.â.m sầm vào tảng băng trôi.
Bởi vì Tổng giám đốc Thẩm…
Sớm đã biết kế hoạch gây tai nạn của ông ta.
Suốt nửa năm qua,
Tổng giám đốc Thẩm chỉ đang thuận nước đẩy thuyền,
Xem thử chồng mình muốn diễn một vở kịch như thế nào.
Bây giờ, kịch cũng gần hết rồi bà không còn hứng thú giả vờ hôn mê nữa.
Vậy nên, bà trở lại tập đoàn, vừa bước vào cửa đã xách Trần Việt quăng thẳng ra khỏi tòa nhà.
Sau đó, bóp chặt tập hồ sơ ngoại tình của Trần Chương,
Đập luôn đơn ly hôn "tay trắng rời đi" lên vào mặt ông ta.
Buổi tối khi ăn cơm, tôi nhìn Thẩm Kính, cảm thán:
"May mà Tổng giám đốc Thẩm trở về kịp thời,
"Chứ chậm hai ngày nữa, chắc em đã bị Trần Việt đá khỏi công ty rồi."
Đúng là…
Quá trùng hợp.
Thẩm Kính khẽ cười, giọng điệu bình thản:
"Trên đời có nhân ắt có quả."
"Người như Trần Việt, ông trời sẽ không để yên đâu."
Không hiểu sao,
Lúc anh nói câu này, lại có một kiểu chắc chắn đến kỳ lạ.
Tôi nghĩ, chắc là do anh mới được thăng chức, nên có chút tự tin hơn chăng.
Anh bảo,
Ông chủ nhà hàng muốn mở thêm chi nhánh,
Nên đã chọn anh làm bếp trưởng của cửa hàng mới.
Trong ngành của họ, đây là một thành tích cực kỳ đáng nể.
Nhưng rồi, Thẩm Kính bỗng nhiên ngập ngừng, gãi gãi mũi.
"Nhưng mà Gia Bảo…"
"Lương của anh sẽ tăng nhiều lắm đó."
"Em sẽ không vì anh có tiền rồi mà hết thích anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com