Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia

Chương 12



Giữa cái tiết trời se lạnh chớm đông,

Trên trán anh…Lại đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Anh căng thẳng đến mức trông đáng yêu như một chú cún sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

Thế nên, tôi mỉm cười, trấn an anh: "Sao có thể chứ?"

Dù sao thì, Thẩm Kính chỉ là có nhiều tiền hơn một chút.

Nhưng vẫn khác xa cái loại nhà giàu mà tôi ghét cay ghét đắng.

Hơn nữa, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi.

Chúng tôi không thể cứ mãi ở trong nhà của bạn anh ấy được.

Nếu có thể sớm tiết kiệm đủ tiền, chúng tôi có thể mua một căn hộ nhỏ ở Nam Thành.

Sở hữu một mái ấm thực sự của riêng mình.

Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn cảm thấy Thẩm Kính có tiền, và bố tôi có tiền, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tôi không ngờ rằng,

Hai ngày sau, anh lại đem đến cho tôi một tin tức bất ngờ khác.

"Anh có mấy căn nhà cũ vừa hay nằm trong khu vực giải tỏa để xây cao tốc…"

"Ồ," tôi gật gù: "mấy căn vậy?"

"Ừm… chắc bốn, năm căn gì đó?"

Tôi: "…BỐN, NĂM CĂN??"

Theo lời đồng nghiệp nói,

Một căn nhà đất bị giải tỏa ở vùng quê Nam Thành, ít nhất cũng được bồi thường cả triệu tệ.

Thẩm Kính chớp mắt, hơi né tránh ánh nhìn của tôi,

Gật đầu đầy ngượng ngùng.

"Lâu lắm rồi anh không về quê nên không nhớ rõ lắm."

Nói xong, anh lại tranh thủ múc một thìa chè mè đen, nhét vào miệng tôi.

"Ngon không?"

"Ưm… ngon."

Tôi nhận ra một điều— Mỗi lần anh đang giấu giếm chuyện gì đó,

Là y như rằng sẽ nhét đồ ăn vào miệng tôi.

Chỉ có điều,

Lần này anh đang giấu tôi chuyện gì?

Tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ biết rằng,

Chưa đầy nửa tháng sau,

Thẩm Kính bỗng nhiên tuyên bố với tôi:

"Anh có hai triệu tệ trong tài khoản rồi."

Một nửa là lương còn một nửa là tiền đền bù giải tỏa.

Nhưng mà…

Tại sao lại đến nhanh như vậy?

Tôi cảm thấy bản thân như bị một túi tiền khổng lồ đập vào đầu, choáng váng không kịp phản ứng.

"Gia Bảo, em có muốn mua gì không?"

Thẩm Kính vừa tách hạt sen, vừa ngước mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:

"Hay là… đổi bộ sofa gỗ trong phòng khách đi?"

Dù sao thì, cả hai chúng tôi đều thấy nó cứng đến ê mông.

Không ngờ rằng,

Thẩm Kính hiếm khi cau mày, vẻ mặt lại thoáng trầm xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cuối cùng, anh vẫn rất khó khăn mà nhả ra một chữ:

"…Được."

Nhưng mà, tôi còn chưa kịp cùng anh đi chọn bộ sofa mới.

Một đêm yên bình…

Tôi bị Trần Việt…Bắt cóc.

Nói thật, tôi cũng phải tự trách vì tham ăn.

Hôm đó, trên đường về nhà, tôi quyết định đi vòng qua một góc phố có quầy bán bánh cuốn bò kho.

Quán vỉa hè đó tối tăm, chẳng có camera giám sát gì cả.

Kết quả, khi tôi đi tới một ngõ rẽ, một chiếc khăn bẩn, mùi hôi nồng nặc đột nhiên phủ lên mặt tôi.

Sau đó, tôi liền ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một nhà xưởng cũ kỹ.

Trước mặt tôi là Trần Việt, đang mặc áo sơ mi trắng bẩn thỉu.

Trên mặt có vết sẹo đỏ rực, từ khóe môi kéo dài tới thái dương.

Trong tay anh ta là một lưỡi d.a.o sắc nhọn, đang áp sát vào mặt tôi.

"Gia Bảo, đã lâu rồi không gặp."

"Chúng ta cùng xem thử, cái tên Thiếu gia Quảng Đông của em, có chịu bỏ ra một tỷ để chuộc em không."

Thực ra, trong khoảnh khắc ấy,

Tôi thật sự nghĩ rằng anh ta đã phát điên rồi.

Dù sao thì,

Thứ đồ quý nhất trên người tôi mà anh ta từng thấylà cái vòng tay “giả” mà Thẩm Kính tặng tôi.

Chúng tôi chỉ là mấy người bình thường, sao có thể liên quan gì đến Thái tử gia đích thực?

Mà hắn bảo Thẩm Kính lấy một tỷ ra chuộc tôi?

Nhưng khi thấy tôi ngơ ngác,

Anh ta lại cười lớn, điên cuồng như một kẻ điên.

"Chắc em vẫn chưa biết gì đâu nhỉ."

"Thẩm Kính chính là Thái tử gia của nhà họ Thẩm đấy."

Trần Việt miêu tả một người mà tôi hoàn toàn không quen biết.

"Thiếu gia nhà họ Thẩm"

"Tốt nghiệp một trường thương mại ở Anh."

Là một vị học bá hoàn thành hai bằng trong ba năm.

Nhưng khi về nước, Anh ta lại thay đổi tính tình, không còn muốn kế thừa gia sản nữa.

"Tôi chỉ lấy những thứ anh ta không cần,

"Vậy mà hắn lại làm như vậy với tôi?"

Trần Việt chỉ vào vết sẹo trên mặt mình.

Hóa ra, Anh ta đã nợ rất nhiều tiền ở các sòng bạc nước ngoài.

Về nước, anh ta đổi tên đổi họ, trở thành Thiếu gia của nhà họ Thẩm,

Và từ đó không ai tìm đến anh ta đòi nợ nữa.

Nhưng từ khi bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Kính không biết làm sao mà tìm ra được những thông tin này,

Rồi thông báo cho sòng bạc về tung tích của Trần Việt.

Kết quả là, Trần Việt bị đánh một trận tơi tả,

Khuôn mặt thì bị hủy hoại,

Và suýt nữa còn bị bắt đưa đi Đông Nam Á làm lao động cưỡng bức.

May mắn là, Anh ta đã trốn thoát khi đang trên đường vượt biên.

Và ngẫu nhiên nghe được rằng, người mua chiếc vòng tay lục bảo chính là Thiếu gia nhà họ Thẩm.

Vì vậy, anh ta nhanh chóng nhận ra rằng.

"Bạn trai của cô, chính là Thẩm Kính."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com