Đoàn Nhiễm Nhiễm chớp mắt, có vẻ muốn phản bác, nhưng Kỷ Hòa đã lên tiếng trước:
"Chị hỏi lại một lần nữa—người em định đi chơi cùng hôm đó, thật sự là Hồ Băng chứ?"
Cô bé mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Một lúc sau, cuối cùng cũng thở dài, lí nhí nói:
"Không phải… Em định đi ra ngoài với bạn trai."
"Nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì đâu đúng không?"
Đoàn Nhiễm Nhiễm gãi đầu, có chút lúng túng: "Em chỉ thấy nhắc tới bạn trai thì hơi ngại, nên mới thay bằng ‘bạn’ thôi… Nhưng vấn đề cần quan tâm đâu phải em đi chơi với ai chứ?"
Nói là ai căn bản không quan trọng.
Chẳng lẽ điểm quan trọng nhất không phải là con ma mà cô vừa gặp sao?
Kỷ Hòa lắc đầu, giọng chắc nịch: "Có ảnh hưởng đấy. Nếu em đi chơi với Hồ Băng thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu đi với bạn trai thì sẽ xảy ra chuyện."
"Sao cơ?" Đoàn Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.
"Bạn trai em nợ người ta một khoản tiền rất lớn, đến mức không có khả năng trả. Trên đường đi lần này, hai người sẽ đụng phải đám người tới đòi nợ cậu ta."
Câu nói của Kỷ Hòa khiến Nhiễm Nhiễm sững sờ.
[Khoan đã?] [Cái gì? Đoàn Nhiễm Nhiễm có bạn trai á? Không phải vẫn đang học cấp ba sao?]
Bình luận nổ ra ầm ầm.
[Cmt trên có phải đang sống ở thời nhà Thanh không? Bây giờ bọn trẻ trưởng thành sớm lắm, yêu đương cấp ba cũng bình thường mà. Giáo viên nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở thôi.]
[Từ từ, nhưng Đoàn Nhiễm Nhiễm không phải kiểu học sinh ngoan hiền à? Sao lại dính vào một người bạn trai thế này? Học sinh cấp ba thì tiêu bao nhiêu tiền mà lại bị người ta đòi nợ?]
Kỷ Hòa lắc đầu, không để ý đến những lời bàn tán.
"Cậu ta không phải học sinh cấp ba."
Đoàn Nhiễm Nhiễm vội vàng giải thích: "Chị Kỷ Hòa nói đúng, cậu ấy không phải học sinh cấp ba. Nhưng không phải lỗi của cậu ấy! Do gia đình quá nghèo, không có tiền đóng học phí nên mới phải bỏ học đi làm…"
Giọng cô bé càng lúc càng nhỏ dần.
Đây đâu phải chuyện gì vẻ vang mà đem ra khoe khoang.
Nói đến yêu đương thời học trò, ai cũng nghĩ đến hình ảnh hai cô cậu mặc đồng phục, cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau thi đậu vào trường đại học mơ ước.
Nhưng tình yêu giữa "gái ngoan" và "học sinh hư" chỉ đẹp trong tiểu thuyết mà thôi.
Ngoài đời thực, ai nghe cũng sẽ cau mày.
Nhiễm Nhiễm không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng, có lẽ chính cô cũng cảm thấy vậy.
Nếu không, tại sao ngay từ đầu lại giấu chuyện mình có bạn trai, còn cố tình dùng thân phận "bạn bè" để thay thế?
Kỷ Hòa khẽ thở dài: "Cậu ta lừa em đấy."
"Cái gì?" Đoàn Nhiễm Nhiễm ngẩn ra.
"Lừa em… chuyện gì?"
Kỷ Hòa nhìn cô bé, ánh mắt có chút thương hại: "Cậu ta không bỏ học vì nghèo. Cậu ta bị đuổi học vì đánh nhau và ăn cắp."
"Hả? Nhưng… nhưng…"
Nhiễm Nhiễm bưng chặt miệng, không biết phải nói gì nữa.
Cô bé mở to mắt, bàng hoàng đến mức đầu óc trống rỗng.
Sao có thể như thế được?
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn thương xót hoàn cảnh của bạn trai, nghĩ rằng cậu ấy là người có nghị lực, chỉ là không đủ may mắn.
Nhưng bây giờ, Kỷ Hòa lại bảo rằng—
Bạn trai cô bé vẫn luôn lừa dối mình?
Những lời cậu ta nói chỉ là giả dối sao?
[Haizz, con bé này còn quá non nớt, một học sinh ngoan ngoãn thì làm sao đấu lại người đã lăn lộn trong xã hội được chứ?]
[Các cô gái trên đời này, nhớ kỹ một điều: Nếu đến cả mẹ mình mà cũng không dám nói với bà rằng đây là bạn trai mình, thì chắc chắn người đó không đáng tin!]
Đoàn Nhiễm Nhiễm siết chặt tay. "Trước giờ em không hề biết… Nhưng mà… dù thế nào đi nữa, gia cảnh cậu ấy không khá giả là thật, đúng không? Đôi khi cậu ấy còn hỏi vay tiền em nữa mà…"
Cô bé cảm thấy điều này là hợp lý.
Nếu đã túng thiếu đến mức vay tiền bạn gái, thì chuyện nợ người ta cũng không có gì lạ.
Nhưng Kỷ Hòa chỉ lắc đầu: "Nhưng lần này, người mà cậu ta nợ không phải hạng người bình thường đâu."
"Sao cơ?"
"Đám người đó là dân xã hội đen. Chúng không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì cũng có thể làm ra được." Kỷ Hòa nghiêm túc nói: "Trước đây, chúng đã đòi tiền bạn trai em rất nhiều lần, nhưng cậu ta vẫn không trả được. Đến lần này, chúng đã mất kiên nhẫn rồi."
Cô ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: "Chúng cảnh cáo, nếu còn không trả tiền… thì lần sau gặp mặt, sẽ chặt tay cậu ta."
Mọi người trong livestream đều ngẩn ra khi nghe Kỷ Hòa nói.
"Bốn nghìn tệ?"
Đoàn Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, suýt nữa thì thốt lên thành tiếng.
Đối với một học sinh trung học, đây là con số trên trời!
Bạn trai cô bé rốt cuộc đã làm gì ngoài kia mà lại nợ người ta nhiều tiền như vậy?
Dù tiền tiêu vặt hằng ngày của cô bé không hề ít, nhưng trước giờ cô bé chưa từng nghĩ đến một khoản tiền lớn đến thế.
Kỷ Hòa hờ hững tiếp lời:
"Nhưng cậu ta đã nói với đám người cho vay rằng, bạn gái mình có thể gom được số tiền này. Hơn nữa, lần sau sẽ đưa bạn gái đến gặp họ."
Mọi người trong phòng livestream lập tức sôi sục.
[Chết tiệt, lẽ nào lại đụng trúng cái đám đó sao...]
[Dù có phải hay không, tóm lại là đá vào tấm sắt rồi! Đáng đời cái loại nợ tiền không trả, giờ thì cho biết thế nào là lễ độ!]
[Cái tên khốn này! Nghĩ gì mà dám đẩy bạn gái mình vào hố lửa chứ?!]