Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 359



Cô không hiểu nổi, chuyện đã sắp xếp xong xuôi, mẹ cũng không phản đối, vậy tại sao ba lại cương quyết cấm cản?

Cô chỉ là đi chơi với bạn một đêm thôi mà, đã mười bảy tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Cô vừa gõ ba chữ "tớ xin lỗi" gửi cho Hồ Băng, vừa len lén thở dài.

Nhưng khi ngẩng đầu lên—

Cô chết sững.

Ba vừa đứng trên cầu thang… giờ đã biến mất.

Chỉ trong vài giây cô cúi đầu nhắn tin, ông đã không còn ở đó nữa.

Không một tiếng động.

Không một bước chân.

Giống như…

Biến mất trong không khí.

Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên từng mảng.

Lúc này, ánh đèn trên cầu thang chập chờn, nhấp nháy liên tục, phát ra những tiếng "xẹt xẹt" quỷ dị.

Không dám nán lại thêm giây nào, cô lập tức chạy lên tầng bốn.

"Mẹ ơi! Con về rồi nè!"

Mẹ đang dọn mâm cơm lên bàn, thấy con gái về thì cười nói:

"Về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi con."

Đoàn Nhiễm Nhiễm đảo mắt nhìn bàn ăn, chợt cau mày khó hiểu:

"Mẹ ơi, sao chỉ có hai đôi đũa vậy? Ba không ăn cơm à?"

Mẹ cô thoáng ngạc nhiên:

"Hả? Ba con á? Ủa, mẹ quên nói với con… Ba đi công tác rồi! Một tuần sau mới về cơ."

Cô sững người, cảm giác máu trong cơ thể chợt lạnh buốt.

"Hả?!! Ba đi lúc nào vậy mẹ?"

"Sáng nay. Chiều nay còn gọi về báo là đã tới thành phố Z rồi đó."

"Không… Không thể nào…"

Đôi đũa trên tay cô lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

Môi cô run rẩy.

Cả người rét run.

Vậy người “ba” vừa nói chuyện với cô trên cầu thang…

Là ai?!

Thấy sắc mặt Đoàn Nhiễm Nhiễm tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, mẹ cô bé liền chau mày, nhẹ giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy con?"

Đoàn Nhiễm Nhiễm nuốt nước bọt, vội vàng kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra.

Nghe xong, mẹ cô bé thoáng sững người, rồi cau mày khó hiểu:

"Không thể nào, ba con đã rời khỏi thành phố S từ lâu rồi, sao có thể nói chuyện với con được chứ?"

Không, chắc chắn không phải là ảo giác.

Rõ ràng có một bóng người màu đen đứng lặng trên cầu thang, cất giọng nói chuyện với cô bé bằng giọng của "ba".

Nếu cẩn thận nghĩ lại thì…

Giả dù sao cũng chỉ là giả.

Giọng điệu của người đó không hoàn toàn giống ba thật của cô bé.

Nhưng nếu vậy, tại sao nó lại muốn giả mạo ba cô bé?

Vậy… cô bé phải làm gì để xác định được, những người xung quanh mình có thực sự là con người hay không?

Có khi nào—

Ngay cả mẹ mình… cũng là "thứ đó" giả dạng thành?

Mùi thức ăn bốc lên thơm lừng, Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng rất đói bụng.

Nhưng một khi suy nghĩ ấy đã len lỏi vào đầu, nó liền bám riết lấy cô bé như một bóng ma, khiến cô bé không thể nào ăn nổi.

Cô bé ngước mắt nhìn mẹ mình.

Dưới ánh đèn, nụ cười dịu dàng trên gương mặt bà chợt trở nên… quỷ dị lạ thường.

Cơn sợ hãi bùng lên trong lòng.

Đoàn Nhiễm Nhiễm cuống quýt đứng dậy, chạy vội về phòng, khóa trái cửa lại.

Như thể chỉ cần làm vậy, cô bé có thể cắt đứt mọi thứ đáng sợ bên ngoài.

Thế nhưng…

Đêm hôm đó, Đoàn Nhiễm Nhiễm bỗng dưng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Cô bé cảm thấy có gì đó không đúng.

Ánh trăng nhàn nhạt len qua rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà một lớp sáng mờ mờ.

Theo bản năng, cô bé liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đối diện.

Kim đồng hồ chỉ đúng hai giờ rưỡi.

Hơn nữa…

Ngoài cô bé ra, trong phòng dường như còn có một người khác.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đoàn Nhiễm Nhiễm cứng đờ người, cố gắng xoay đầu lại.

Cô bé nhìn thấy—

"Ba" đang đứng ngay mép giường.

Không nhúc nhích.

Chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn cô bé từ trên cao.

Đôi mắt đen kịt như hố sâu không đáy, trong đó không có chút ánh sáng nào.

Khóe môi còn nhếch lên một nụ cười… méo mó kỳ dị.

Là "nó"!

Không phải ba cô bé!

Một cơn sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng.

Cô bé muốn hét lên, muốn nhảy khỏi giường bỏ chạy.

Ý thức của cô bé hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay chân lại không thể động đậy.

Giống như bị đóng chặt xuống giường.

Bóng đè!

Cô bé bị bóng đè rồi!

Cảm giác tuyệt vọng bủa vây, cô bé chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng đen đó từng bước tiến lại gần.

Sau đó—

Nó chậm rãi đưa tay về phía mặt cô bé.

Nó muốn làm gì?

Nó muốn—

Móc mắt cô bé sao?!

Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể.

Nước mắt cô bé bất giác lăn dài trên gò má.

Cô bé còn trẻ như vậy.

Cô bé không muốn chết!

Bàn tay lạnh lẽo kia chạm vào mí mắt cô bé.

Lạnh quá.

Lạnh đến mức hoàn toàn không giống nhiệt độ của người sống.

"Mọi chuyện là như vậy."

Giọng Đoàn Nhiễm Nhiễm hơi run, cô bé kể đến đây thì dừng lại, nuốt khan một cái.

"Em không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hình như… em bị dọa đến ngất xỉu."

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng.

Cô bé vẫn còn sống.

Thậm chí, sau đêm đó, mọi thứ đều bình thường trở lại.

Không có hiện tượng quái dị nào xảy ra nữa, cứ như tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nhưng… cô bé không thể quên được.

Cảnh tượng đó vẫn cứ ám ảnh cô bé, khiến cô bé không thể nào bình tâm lại được.

Đó là lý do hôm nay cô bé tìm đến phòng livestream của Kỷ Hòa, mong được giúp đỡ.

Nghe xong, Kỷ Hòa thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:

"Em vẫn còn định giấu chị sao?"

Nếu đã tìm tới cô xem bói, thì tại sao còn muốn che giấu sự thật?

Không ít người luôn cho rằng, chỉ cần bịa một lời nói dối nho nhỏ, họ có thể qua mặt được những người như cô.

Nhưng trên thực tế—

Những ai thật sự bị lừa, chỉ có thể là mấy gã thầy bói bịp bợm ngoài kia mà thôi.

Những trò vặt vãnh đó, trong mắt cô, chỉ là giãy giụa vô ích.

"Không! Em không nói dối mà?"

Đoàn Nhiễm Nhiễm có chút hoảng hốt, giọng nói hơi ngập ngừng.

"Em đã kể hết rồi…"

Kỷ Hòa lắc đầu, ánh mắt sắc bén:

"Hôm đó, nếu 'ba' em không xuất hiện chặn em lại… thì em thực sự định đi chơi với Hồ Băng sao?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com