Phòng vẽ tràn ngập màu sắc. Trên tường treo đầy những bức tranh do chính các bé vẽ trước đó. Bên dưới mỗi bức tranh còn có một tấm bảng tên nhỏ để tiện phân biệt.
Kỷ Hòa bước chậm dọc theo hàng tranh, ánh mắt lướt qua từng cái tên cho đến khi dừng lại ở một bức tranh có ghi "Như Nguyệt".
Cô cúi đầu quan sát bức tranh của cô bé.
Trình độ vẽ của Như Nguyệt khá tốt so với lứa tuổi của mình.
Trong tranh, một cô bé nhỏ nhắn đang nắm tay hai người lớn, tay trái nắm một người, tay phải nắm một người.
Kỷ Hòa khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Em vẽ gì vậy?"
Như Nguyệt cúi đầu, giọng có chút ngượng ngùng:
"Em… em vẽ em và bố mẹ ạ."
Kỷ Hòa sững lại.
Cô nhớ rằng viện trưởng từng nói, Như Nguyệt chưa bao giờ được gặp bố mẹ của mình.
Vậy nên…
Cô cúi xuống nhìn cô bé, dịu giọng hỏi:
"Đây là bố mẹ trong tưởng tượng của em sao?"
"Vâng ạ." Như Nguyệt khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một tia mất mát.
"Trước đây em có một người bạn rất thân, nhưng sau đó cậu ấy được nhận nuôi, có bố mẹ mới. Bố mẹ đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy cũng rất vui vẻ."
"Bạn bè của em… từng người từng người đều được đón đi hết. Nhưng mà chỉ có em… chỉ có em vẫn mãi một mình."
"Em biết là do em bị què, nên chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật cả."
Lời nói của Như Nguyệt không hề có chút cảm xúc bi thương nào, dường như cô bé đã chấp nhận sự thật này từ rất lâu.
Nhưng chính vì thế, lòng Kỷ Hòa lại càng nặng trĩu.
Cô không vội an ủi.
Bởi vì khiếm khuyết trên cơ thể là một sự thật không thể thay đổi, đây không phải chuyện có thể phớt lờ bằng vài câu nói đơn giản.
An ủi một cách sáo rỗng đôi khi chỉ càng khiến người nghe thêm chạnh lòng.
Thế nên, Kỷ Hòa không nói gì cả.
Cô chỉ cầm bút, vẽ một phù văn lên tờ giấy, sau đó nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt Như Nguyệt.
Như Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi:
"Đây là gì ạ?"
Kỷ Hòa mỉm cười:
"Là một phù văn có thể đem lại may mắn cho em."
Như Nguyệt nhìn hình vẽ trên tờ giấy, bật cười:
"Chị ơi, chị vẫn coi em là trẻ con à?"
"Cô giáo nói với em rằng cầu thần bái phật chỉ là những điều tốt đẹp mà con người muốn gửi gắm thôi. Trong hiện thực không hề tồn tại những điều như thế này đâu, cũng sẽ chẳng linh nghiệm đâu ạ."
Kỷ Hòa không giải thích, cô chỉ mỉm cười:
"Vậy nếu như chị tặng em cái này, em có cảm thấy vui hơn một chút không?"
Như Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu mạnh mẽ:
"Có ạ! Tuy phù văn là giả, nhưng tâm ý của chị Kỷ Hòa là thật mà!"
Cô bé cẩn thận cất tờ giấy, đôi mắt cong lên:
"Em không treo nó trong phòng vẽ đâu, em muốn để nó dưới gối, để mỗi ngày nó có thể ngủ cùng em."
Hai người trò chuyện rất bình thường, nhưng bên ngoài, phần bình luận đã sắp nổ tung rồi.
"[Đờ mờ, em gái ơi… em không thể nào hiểu được một tấm phù văn mà Kỷ Hòa tiện tay vẽ này đáng giá bao nhiêu đâu!!!]"
"[Hu hu hu, nếu không cần thì hãy đưa cho tôi! Tôi ngay cả một lần được nối mic với Kỷ Hòa còn chưa cướp được đây này! Đừng làm tôi ghen tị mà!]"
"[Tấm phù văn quý giá như vậy mà lại nhét dưới gối á? Trời ơi, tôi không muốn nói là có người đang ghen tị đâu, nhưng mà… tôi đang ghen tị đấy!!!]"
Như Nguyệt chớp chớp mắt, nghiêm túc nói:
"Chị Kỷ Hòa ơi, chị đã tặng em quà rồi, vậy thì em cũng phải tặng chị một món quà, như thế mới công bằng!"
Kỷ Hòa mỉm cười, ánh mắt đầy hứng thú.
"Được thôi, em muốn tặng chị món quà gì nào?"
Như Nguyệt hào hứng lôi ra một tờ giấy trắng, nắm chặt bút chì trong tay.
"Em sẽ vẽ một bức tranh tặng chị!"
Cô bé ngẩng đầu, nghiêm túc bổ sung:
"Chị đừng xem thường em nhé, em là người vẽ tranh giỏi nhất lớp đấy!"
Sau đó, cô bé nghiêng đầu ngắm nhìn Kỷ Hòa, đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.
"Chị vốn đã rất xinh đẹp, chị là người giống tiên nữ nhất mà em từng gặp đó! Em nhất định sẽ vẽ cho chị một bức thật đẹp!"
Kỷ Hòa bật cười, ánh mắt dịu dàng.
"Ừm, chị tin em."
Cô từng nhận được không ít món quà trong đời, có những món vô cùng đắt đỏ, có món thậm chí đã ngừng sản xuất. Nhưng lúc này, nhìn Như Nguyệt chăm chú phác họa từng nét trên trang giấy, cô bỗng cảm thấy đây có lẽ là món quà quý giá nhất mà mình từng nhận được.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, phủ lên hai dáng người – một lớn, một nhỏ.
Kỷ Hòa chống cằm ngồi đối diện, còn Như Nguyệt thì cầm bút vẽ, khuôn mặt đầy tập trung.
Khung cảnh này thật ấm áp, đẹp đẽ đến mức người ta không nỡ phá vỡ.
Ở phòng phát sóng trực tiếp, khán giả bắt đầu bàn luận rôm rả.
"Cười xỉu, chương trình của đạo diễn Nghiêm vậy mà lại có cảnh tượng yên bình thế này! Cứ thấy lạ lạ kiểu gì ấy!"
"Chỉ có nhóm của Kỷ Hòa mới bình yên thế thôi! Qua bên Hạ Phong mà xem, đúng là một trời một vực!"
Quả nhiên, bên phía Hạ Phong là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Hạ Phong bốc thăm trúng một cậu bé đeo kính.
Cậu bé này không cao lắm, người hơi tròn trịa, nhưng lại nói rất nhiều.
Hạ Phong nhìn bức tranh mà cậu bé Lý Tưởng đưa cho mình, gân xanh trên trán giật giật.
"Em vẽ à? Đây là ai thế?"
Lý Tưởng vỗ ngực, hớn hở nói:
"Anh đó!"
Hạ Phong nhìn lại bức tranh, khuôn mặt thoáng méo mó.
"Anh trông thế này á?"
Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu.
"Đúng vậy! Anh trông thế này đấy ạ!"
Hạ Phong: "..."
Bàn tay cầm tờ giấy run lên nhè nhẹ.
Anh ta thầm nhắc nhở chính mình: đối phương chỉ là một đứa trẻ, không cần phải chấp nhặt với nó... không cần phải chấp nhặt với nó...