Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 344



Như Nguyệt thấy suy nghĩ của mình rất hợp lý.

Cô bé cau mày tính toán một lúc, sau đó dè dặt nói:

"Sáu sản phẩm ạ…?"

Giáo viên đứng bên cạnh hỏi lại:

"Chắc chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, lòng Như Nguyệt chùng xuống.

Cô bé lập tức dừng tay, không vội viết lên bảng nữa.

"Vậy cô ơi, cho em suy nghĩ lại đã ạ!"

Cùng lúc đó, Uông Tiểu Soái đã hoàn thành toàn bộ câu hỏi của mình.

Thấy Như Nguyệt còn đang đứng đó khổ sở suy nghĩ, cậu bé bỗng nhiên cười khẩy, lớn giọng nói:

"Như Nguyệt, cậu đừng cố quá làm gì. Con gái vốn dĩ không giỏi toán mà! Không làm được cũng là chuyện bình thường thôi."

Cậu bé vỗ ngực đầy tự tin:

"Nếu cậu thích phần thưởng của quán quân là con gấu nhỏ kia, tớ lấy giúp rồi tặng cho cậu cũng được."

Câu nói vừa dứt, cả lớp lập tức im bặt.

Đột nhiên, Kỷ Hòa đứng dậy.

Cô nhìn thẳng vào Uông Tiểu Soái, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc:

"Tại sao con gái lại vốn không giỏi toán?"

Uông Tiểu Soái sững sờ, không ngờ lại bị hỏi ngược như vậy.

Cậu bé lúng túng:

"Không phải… không phải mọi người đều nói vậy sao?"

Kỷ Hòa lắc đầu, ánh mắt sắc bén:

"Chị không hỏi ai đã nói. Chị hỏi tại sao con gái lại không giỏi toán?"

Uông Tiểu Soái mở miệng, nhưng lại không tìm được lời nào để biện minh.

Cậu bé ấp úng, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do thuyết phục.

Kỷ Hòa bình thản nói:

"Em cũng không đưa ra được lý do hợp lý, đúng không?"

"Như vậy chứng tỏ… câu nói đó hoàn toàn không đúng!"

Uông Tiểu Soái còn chưa kịp phản ứng thì Dương Vận đã lên tiếng trước.

"Kỷ Hòa, sao cô lại phê bình thằng bé như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nghe người khác nói thế riết rồi quen miệng."

Kỷ Hòa bình tĩnh đáp:

"Đây không phải là phê bình. Nếu con trai cứ nghe mấy lời này thành quen, thì con gái cũng vậy thôi."

Cô ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:

"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã nghe rất nhiều câu kiểu như 'tư duy logic của con gái không tốt bằng con trai', 'con gái không giỏi các môn tự nhiên'. Nhưng thật sự có chuyện đó sao? Rốt cuộc là con gái thật sự không bằng con trai, hay chỉ vì suốt bao nhiêu năm qua, những khuôn mẫu này cứ liên tục bị nhồi nhét vào đầu các bạn nữ, khiến các em tự hạ thấp mình, tin rằng bản thân không giỏi bằng các bạn nam, rồi từ đó rút lui khỏi những cuộc cạnh tranh?"

Sau khi Kỷ Hòa nói xong, bầu không khí trong phòng rơi vào một khoảnh khắc yên lặng.

Cả lớp im ắng. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tạm thời ngừng lại vài giây, rồi sau đó...

Tào Khiết thở dài:

"Đúng vậy. Thực ra môn tự nhiên của tôi không tệ, nhưng năm đó lúc chọn khối lại bị ép sang lớp văn. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên chọn khối xã hội, nói gì mà con gái không chịu được áp lực, cấp một cấp hai học giỏi thì giỏi, chứ lên cấp ba kiểu gì cũng thua con trai."

Ngay lập tức, hàng loạt bình luận đồng cảm hiện lên.

"Tôi cũng thế! Hồi đó tôi muốn chọn vật lý với hóa, vậy mà giáo viên lại khuyên tôi học chính trị và lịch sử, bảo rằng mấy môn tự nhiên khó quá, con gái học không nổi!"

"Con trai làm chứng đây! Tôi rất thích lịch sử, nhưng lúc chọn khối lại bị bố mẹ ép học tự nhiên. Họ bảo con trai ai lại chọn khối xã hội!"

"Nhìn tôi mà xem! Tôi là con gái và tôi đã đỗ thủ khoa tự nhiên cấp tỉnh trong kỳ thi đại học! Các bạn nữ muốn học tự nhiên thì cứ mạnh dạn mà học, đừng nghe ai nói linh tinh!"

"Đúng vậy! Thế hệ của chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều định kiến rồi, thế hệ sau không thể tiếp tục như vậy được! Tôi ủng hộ Kỷ Hòa!"

"Tôi cũng ủng hộ! Trước đây tôi không nhận ra những câu nói đó có vấn đề gì, nhưng thực tế nó là một dạng phân biệt giới tính ngầm!"

Kỷ Hòa nhìn Uông Tiểu Soái, giọng nói vẫn ôn hòa như trước.

"Chị không có ý phê bình em. Chị chỉ mong em có thể hiểu rằng từng câu từng chữ mình nói ra đều có thể ảnh hưởng đến người khác."

"Như Nguyệt chưa hề bỏ cuộc. Bạn ấy vẫn đang suy nghĩ, nghĩa là bạn ấy vẫn có cơ hội tìm ra đáp án."

"Các em đang cạnh tranh với nhau, nhưng cũng là bạn học. Chị nghĩ em nên cổ vũ cho bạn ấy."

Bên dưới, không ít người đã xúc động.

"Hu hu, Kỷ Hòa tốt quá, tôi khóc đây..."

"Đúng vậy! Bọn trẻ đang ở độ tuổi nhạy cảm. Nếu không có Kỷ Hòa, có lẽ Như Nguyệt sẽ thực sự tin rằng mình chỉ là một đứa con gái, thế nên chắc chắn không làm được, rồi bỏ cuộc."

"Ước gì hồi nhỏ tôi cũng gặp được một người như Kỷ Hòa... Có lẽ tôi sẽ không tự ti và nghi ngờ bản thân đến thế."

Ngay lúc đó, Như Nguyệt đột nhiên reo lên đầy vui sướng:

"Em biết rồi! Đáp án là mười hai sản phẩm!"

Câu hỏi này đúng là quá xấu tính! Sao lại đặt một cái bẫy to như vậy chứ!

Suýt nữa thì cô bé tính sai rồi!

Như Nguyệt hớn hở chạy lên bảng, viết đáp án. Giáo viên dạy toán nhìn qua rồi công bố kết quả.

"Tất cả đều đúng."

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Khách mời trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hưởng ứng nhiệt tình.

"Như Nguyệt giỏi quá! Thấy chưa, chỉ cần từ từ là sẽ tiến bộ!"

"Đúng vậy! Ai nói con gái không học giỏi toán được chứ? Không phải Như Nguyệt của chúng ta đã làm đúng hết sao?"

Còn về phía Uông Tiểu Soái...

Cậu bé đã trả lời được hai câu hỏi.

Tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng vì quá vội mà đã bỏ sót một yêu cầu trong đề bài, dẫn đến làm sai một câu.

Cậu bé tròn mắt nhìn giáo viên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Cái gì? Em làm sai rồi ạ?!"

Trẻ con ấy mà, đôi khi chúng có thể buồn rầu cả ngày chỉ vì làm sai một câu hỏi.

Nhưng cũng có khi, một niềm vui nhỏ bé lại khiến chúng hạnh phúc đến mức ôm chặt món quà trong lòng, cười rạng rỡ không thôi.

Uông Tiểu Soái trợn tròn mắt nhìn màn hình rồi lại nhìn lên bảng, gần như không dám tin vào kết quả trước mặt mình.

"Không thể nào… Như Nguyệt đứng nhất rồi?!"

Còn Như Nguyệt thì đang đỏ bừng mặt vì kích động. Cô bé nhẹ nhàng đón lấy con gấu nhỏ từ tay giáo viên dạy toán, hai tay ôm chặt lấy nó như sợ chỉ cần hơi lỏng tay, con gấu sẽ biến mất.

Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Chị Kỷ Hòa ơi, em nhận được gấu nhỏ thật rồi nè!"

Đây là lần đầu tiên cô bé giành được vị trí đầu tiên mà không cần dựa dẫm vào chị Kỷ Hòa!

Kỷ Hòa khẽ xoa đầu cô bé, giọng nói mang theo ý cười:

"Giỏi lắm."

"Em vốn dĩ đã rất giỏi rồi, đâu liên quan gì đến chị chứ."

Bình luận trong livestream bắt đầu bùng nổ.

"[Ngưỡng mộ Như Nguyệt quá! Cô bé đã gặp được Kỷ Hòa vào cái độ tuổi này, như vậy thì sau này sẽ không bị tự ti vì lời bàn tán của những người xung quanh nữa.]"

"[Kỷ Hòa thật sự rất tốt. Cô ấy không kể công, không lấy việc giúp đỡ làm thành tựu của bản thân. Tôi cảm giác nếu một ngày nào đó cô ấy đi dạy học, chắc chắn sẽ là một giáo viên giỏi!]"

"[Thứ tôi quan tâm không giống với mọi người… Tôi đang nghĩ sau này Kỷ Hòa nhất định sẽ là một người mẹ rất tốt! (mặt cún con).]"

Sau khi tiết toán kết thúc, nhóm khách mời và bọn trẻ lại di chuyển đến phòng vẽ để học tiết mỹ thuật.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com