Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 338



Nhưng ông cũng biết rõ, chính khoảnh khắc này là nguy hiểm nhất. Những con cá lớn thường hoảng sợ khi gặp ánh sáng mạnh, có khi sẽ lao thẳng vào ông để giãy thoát.

Ông hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó.

Chụt!

Đèn pin bật sáng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Sợi dây câu vốn căng cứng bỗng dưng mềm nhũn.

Bất ngờ không kịp phản ứng, ông Hồ mất thăng bằng, ngã ngồi phịch xuống đất.

Lưỡi câu rỗng tuếch.

Không có cá.

Ông Hồ ngẩn người. Cá chạy rồi sao?

Ông cau mày, đưa đèn pin lại gần để nhìn rõ hơn...

Trong ánh sáng vàng vọt, trên lưỡi câu lơ lửng một thứ gì đó...

Là tóc.

Một búi tóc dài, đen nhánh, dính nước, vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đất.

Tay ông Hồ khẽ run lên.

Làm sao trong hồ nước này lại có một nắm tóc lớn như vậy?

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu: "Có lẽ ai đó tắm gội bên bờ hồ, tóc rụng xuống nước rồi vướng vào dây câu."

Ông gắng sức trấn an mình. Nhưng đúng lúc ấy—

Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.

Ông Hồ giật bắn mình.

Giọng nói của một người phụ nữ.

"...Tôi đau quá..."

Sống lưng ông lạnh toát.

Cả người đông cứng lại.

Giọng nói ấy yếu ớt, thê lương, vang vọng giữa đêm khuya. Ban đầu, nó dường như phát ra từ giữa hồ nước, nhưng chỉ chớp mắt đã áp sát bên tai ông.

"Đau... Tôi đau quá..."

Giọng nói xa xăm như thể vọng về từ một nơi rất xa, nhưng đồng thời cũng như ngay sát bên.

Ông Hồ không chịu nổi nữa.

"Aaaa!"

Ông hét to một tiếng, quăng cả cần câu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.

Vừa về đến nơi, ông Hồ lập tức phát sốt cao. Cả đêm ông mê sảng, lầm bầm nói mớ, miệng lặp đi lặp lại một câu:

"Nữ quỷ... nữ quỷ kia không tha cho tôi... Cô ta vẫn đang tìm tôi..."

Vợ ông sợ xanh mặt, nhưng suốt cả đêm canh bên giường cũng chẳng thấy gì khác thường.

Sáng hôm sau, bà vội vã tìm đến Kỷ Hòa, lo lắng hỏi:

"Cô gái, cô xem chồng tôi có phải trúng tà rồi không? Nửa đêm cứ nói nghe thấy giọng nữ quỷ, tôi canh bên cạnh mà chẳng nghe thấy gì cả!"

Kỷ Hòa điềm nhiên đáp:

"Ông ấy không bị trúng tà đâu. Chẳng qua là do quá hoảng sợ, tâm lý bị ám ảnh, thành ra sinh bệnh, lại thêm việc ác mộng quấy nhiễu, có khi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật."

Người phụ nữ trung niên nhíu mày:

"Nhưng... giọng nói đó là sao? Không thể tự nhiên mà nghe thấy được..."

Kỷ Hòa thản nhiên trả lời:

"Không có gì to tát cả. Dưới đáy hồ có một người chết mà thôi."

Không khí trong phòng chợt đông cứng.

Bình luận bùng nổ.

[Cái gì mà ‘không có gì to tát’? Dưới hồ có người chết kìa!]

[Hết hồn! Đây là phim kinh dị hay gì?!]

Người phụ nữ trung niên cũng trợn tròn mắt:

"Cái này... cái này sao có thể không phải chuyện lớn? Ai chết ở đó? Tại sao lại có người chết dưới hồ?"

Kỷ Hòa bình thản kể:

"Cô gái đó trượt chân rơi xuống hồ nửa năm trước. Không ai phát hiện ra. Cô ấy chết đuối trong nước, thi thể bị rong rêu quấn quanh, không thể nổi lên. Cá và vi sinh vật ngày ngày gặm cắn, dần dần cơ thể cô ấy rã ra. Cô ấy rất đau đớn, nên vẫn không ngừng than đau."

Người phụ nữ trung niên sững sờ. Không biết nên nói gì.

“Tại sao lại muốn hại ông nhà tôi? Rõ ràng cô ấy chết đuối không phải do chúng tôi gây ra mà!”

Kỷ Hòa bình tĩnh đáp: “Tôi đã nói rồi, ông nhà bà không bị trúng tà. Nếu nữ quỷ kia thực sự muốn lấy mạng ông ấy, ông ấy có thể sống yên ổn đến bây giờ sao? Cô ấy chỉ muốn ông ấy chú ý đến mình, để ông ấy biết rằng dưới nước có thi thể. Cô ấy muốn được vớt lên, muốn có một chỗ chôn cất tử tế.”

Người phụ nữ ngẩn ra, không biết nên nói gì.

“Bà về nói lại với ông nhà mình. Khi biết được chân tướng, ông ấy sẽ không còn sợ hãi nữa, cũng không gặp ác mộng mỗi đêm.” Kỷ Hòa dừng một chút rồi nói tiếp, “Về phần thỉnh cầu của cô ấy, nếu có thể, ông bà hãy giúp một tay. Đây cũng là một việc thiện, sau này ắt sẽ được báo đáp.”

Buổi phát trực tiếp kết thúc, Kỷ Hòa cảm thấy hơi đói.

Cô mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi một bát bún ốc nóng hổi. Lần này cô còn xa xỉ hơn, đặt thêm cả một quả trứng rán và một quả trứng chần.

Thế giới này thực sự có nhiều điều tốt đẹp mà thế giới trước của cô không có, ví dụ như dịch vụ giao đồ ăn.

Cô không cần ra ngoài, chỉ việc đặt hàng, rồi một lát sau đã có đồ ăn mang đến tận cửa.

Nhìn thông báo "Đã giao hàng", Kỷ Hòa vui vẻ đi ra lấy bún ốc mà cô mong chờ bấy lâu.

Thế nhưng, vừa mở cửa, cô liền sững người.

Ngoài cửa không chỉ có túi đồ ăn, mà còn có một người đang đứng đó.

Tiểu Nguyên.

Cô trợ lý của Dương Vận.

Nhìn thấy Kỷ Hòa, Tiểu Nguyên hơi bối rối, cố tỏ vẻ như vô tình đi ngang qua.

Nhưng diễn xuất quá kém.

Đã trễ thế này, cô ấy còn quanh quẩn trước cửa phòng mình làm gì?

Tiểu Nguyên cũng không muốn làm vậy.

Nhưng Dương Vận đã ép cô ấy phải theo dõi Kỷ Hòa mọi lúc. Nếu phát hiện được bất cứ điều gì có thể bôi nhọ, phải lập tức chụp lại làm bằng chứng.

Cô ta còn dọa nạt rằng nếu không làm theo, lập tức sẽ sa thải cô ấy.

Tiểu Nguyên chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa lâu, vất vả lắm mới xin được công việc trợ lý này.

Làm sao cô ấy dám cãi lời Dương Vận?

Nhưng trong thâm tâm, cô ấy cảm thấy Dương Vận thực sự quá đáng.

Kỷ Hòa chẳng làm gì cô ta, chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Vậy mà cô ta vẫn nhắm vào Kỷ Hòa khắp nơi, nhất quyết không chịu buông tha.

Tiểu Nguyên không thích chuyện này chút nào, nhưng lại không có dũng khí từ chối.

Thế nên, cô ấy chỉ có thể giả vờ đi tới đi lui trước cửa, qua loa đối phó.

Kỷ Hòa không phải người ngốc.

Thấy Tiểu Nguyên quanh quẩn mãi không đi, cô cũng đoán được phần nào lý do.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com