Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 337



Tằng Thần tái mặt, giọng run run: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết duyên âm đâu! Tôi còn chưa có bạn gái lần nào, cả tay con gái cũng chưa từng nắm, người duy nhất từng ngủ chung còn là đàn ông..."

Nói xong, anh ta quay sang liếc nhìn Lý Hướng Quân đầy ghét bỏ.

Lý Hướng Quân: "???"

Đến nước này rồi mà vẫn không quên sỉ vả anh ta sao?!

Kỷ Hòa thở dài: "Cách duy nhất bây giờ là lấy số tiền gấp đôi, bọc lại bằng tờ giấy đỏ kia, đặt lại chỗ cũ... Sau đó thành tâm đến cúng bái trước mộ cô ấy trong vòng một tháng, chân thành xin lỗi và cầu mong cô ấy buông tha."

“Hả? Tôi còn phải tự mình ra mộ cúng tế nữa à?” Tằng Thần co rúm người lại, ôm chặt lấy mình, giọng run run.

“Cô ta muốn kết âm hôn với tôi! Tôi trông đẹp trai như thế này, lỡ mà cô ta thích tôi, nhất quyết đòi cưới thì sao?”

Kỷ Hòa nhìn Tằng Thần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Anh soi gương đi.”

“...”

Bầu không khí yên lặng kéo dài vài giây.

[Ha ha ha, chị thật tàn nhẫn!]

[Cảm ơn, tôi đã cười đến đau bụng!]

[Vẻ mặt Tằng Thần chắc sắp nứt ra rồi!]

Nói đùa thì nói đùa, nhưng Kỷ Hòa vẫn nhẫn nại giải thích:

“Chuyện này không thể xảy ra đâu. Nếu thật sự muốn ép anh kết âm hôn, họ sẽ không dùng cách nhẹ nhàng như vậy.”

Cô liếc nhìn Tằng Thần, chậm rãi nói tiếp:

“Tham khảo vụ của Lương Nhất Hủ ấy. Nếu muốn ép người ta kết âm hôn, bọn họ sẽ trực tiếp trói người đi, bắt bái đường luôn.”

Tằng Thần rùng mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Chủ nhà hay con gái chủ nhà gì cũng chẳng lớn gan đến mức đó đâu.”

Nghe vậy, Tằng Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cảm ơn rối rít rồi vội vàng thoát khỏi cuộc trò chuyện.

[Tằng Thần với Lý Hướng Quân đúng là xui tận mạng! Chỉ định tiết kiệm chút tiền thôi, ai ngờ bây giờ mất còn nhiều hơn!]

[Quả nhiên, những thứ quá rẻ quá tiện nghi thường đi kèm với rủi ro. Một căn nhà quá rẻ có khi vì trong đó từng có người chết đấy!]

[Thật ra, nếu Tằng Thần không tham lam như vậy, chắc chắn đã tránh được chuyện này.]

[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần lớn mọi người trong đời đều không cưỡng lại được lòng tham.]

[Được rồi, từ nay tôi cũng không dám nhặt tiền rơi ngoài đường nữa. Mạng tôi quan trọng hơn tiền nhiều lắm hu hu hu!]

Quẻ thứ ba.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Bà ấy dùng tạp dề lau tay, giọng nói mang theo âm hưởng địa phương.

“Cô gái trẻ, dạo gần đây ông nhà tôi gặp một chuyện kỳ lạ, muốn nhờ cô xem thử là có điềm gì không.”

Bà dừng một chút, rồi kể tiếp:

“Là thế này, chồng tôi rất thích câu cá. Ngày nào cũng đi khắp nơi với mấy ông bạn già, câu từ sáng tới tối. Tôi không thích ông ấy suốt ngày lêu lổng như vậy, nên thường xuyên mắng, còn cấm ông ấy đi câu. Ai ngờ, ông ấy ngoài mặt vâng dạ nhưng sau lưng vẫn lén lút đi câu cá như thường.”

Bà thở dài, chậm rãi kể tiếp:

“Ban ngày tôi quản chặt nên không đi được, thế là ông ấy chuyển sang câu đêm. Một mình xách thùng nước với cần câu, mò mẫm đi đến mấy chỗ hoang vắng. Nhưng lần này thì xảy ra chuyện...”

Đêm đó, ông Hồ lại len lén vác cần đi câu như thường lệ.

Những chỗ gần nhà không thể đến được, vì bà vợ ông quá quen thuộc đường đi nước bước. Chỉ cần phát hiện ông vắng nhà, bà sẽ ngay lập tức chạy ra mấy cái ao, cái hồ gần đây để tóm cổ ông về.

“Không được, phải đi xa hơn một chút, thế mới an toàn!”

Nghĩ vậy, ông Hồ cười đắc ý, cảm thấy mình đúng là quá thông minh.

Một cơn gió đêm thổi qua, khiến ông bất giác rùng mình. Da gà da vịt đồng loạt nổi lên.

“Lạ nhỉ? Sao lạnh thế này?”

Ông lẩm bẩm, xoa xoa cánh tay. Rõ ràng ông mặc áo khá dày mà.

Nhưng bây giờ mà quay về thì phí công quá. Mất bao nhiêu công sức chuồn ra ngoài, chưa câu được con cá nào mà về thì khác nào tự dâng đầu vào thớt cho bà vợ mắng!

Nghĩ thế, ông tiếp tục lầm lũi đi đến một cái hồ nước vắng vẻ, chọn một góc ngồi xuống.

Ban ngày trời nắng gắt, câu cá dễ bị cảm nắng, đen da, còn mệt. Buổi tối mát mẻ hơn nhiều.

Có điều, câu đêm thì ánh sáng kém, khó nhìn mặt nước. Mà đã câu đêm thì không được bật đèn, cá mà thấy sáng là chạy mất.

Ông Hồ rất rành quy tắc này.

Lúc nào cũng phải chờ đến khi cá mắc câu, giãy giụa đến kiệt sức rồi mới bật đèn lên soi.

Đó cũng là lý do mấy người câu đêm thường đi theo nhóm hai ba người. Nhưng xui cho ông Hồ, ông bạn đi cùng bữa nay bị vợ gọi về quét dọn nhà cửa, thế là chỉ còn mình ông bơ vơ bên bờ hồ.

Một mình, giữa màn đêm tĩnh mịch.

Gió lành lạnh, nước tối như mực.

Không biết tại sao, ông Hồ bỗng thấy sống lưng ớn lạnh.

“Đúng là... câu cá lâu quá nên tự dọa mình rồi!”

Ông lắc đầu, tự tát nhẹ vào má để giữ tỉnh táo.

Đêm nay, vận may của ông Hồ không tốt. Hai giờ liền, ông ngồi bên bờ hồ, cần câu nhấp nhô trên mặt nước, nhưng chiến lợi phẩm chỉ toàn là cá con bé xíu hoặc rác rưởi trôi nổi.

Ông Hồ bắt đầu sốt ruột.

Bình thường, ông đã phải lén lút đi câu để tránh bị vợ cằn nhằn, nay còn chẳng bắt được gì, về nhà thế nào cũng bị mắng cho một trận. Nghĩ vậy, ông cắn răng quyết định:

"Hôm nay không câu được con nào ra hồn, tôi nhất quyết không về!"

Thế là ông tiếp tục tiêu hao sức lực ở đây.

Đêm khuya tĩnh mịch, màn nước lặng yên như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Mi mắt ông Hồ bắt đầu trĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo đến...

Bỗng dưng—

Cần câu trong tay khẽ rung lên.

Tiếp đó, đầu cần câu bỗng chìm xuống mạnh đến mức suýt kéo cả ông Hồ về phía trước!

"Có cá cắn câu rồi!"

Cảm nhận được sức nặng trên dây câu, mắt ông sáng rỡ. Với lực kéo như thế này, chắc chắn phải là một con cá cực lớn! Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, ông nắm chặt cần, cơ bắp căng lên, dồn sức ghì lại.

Nhưng con cá này khỏe quá! Nó không hề giãy giụa một cách cuống cuồng như những con cá khác mà cứ thong thả kéo ông đi vòng vòng quanh bờ hồ, như thể cố tình dẫn dụ ông di chuyển.

Ông Hồ cắn răng kéo lại. Cứ thế giằng co hồi lâu, tay ông bắt đầu run lên vì mỏi. Lạ lùng thay, sức lực của con cá này dường như vô tận, chẳng hề có dấu hiệu đuối sức.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng lực kéo cũng yếu đi đôi chút. Ông Hồ nhân cơ hội, chộp lấy đèn pin, định bật sáng để soi xem rốt cuộc đã câu được thứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com