Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 330



Bùi Quyết không nói gì, thấy nàng khe khẽ rên rỉ, liền nhẹ nhàng kéo vạt áo nàng ra. Trên làn da trắng mịn kia lộ ra những dấu vết hồng ửng mê hoặc, run run dưới mắt hắn, khiến ánh mắt hắn không khỏi nóng lên.

"Yêu Yêu..." Hắn thấp giọng gọi, tựa như đang niệm chú, đôi môi mỏng hơi hé mở, gương mặt lạnh lùng vùi sâu vào vùng tuyết mềm kia, tham lam như một đứa trẻ, vừa cắn nuốt mạnh mẽ, lại vừa hết sức dịu dàng vỗ về...

Lưỡi d.a.o mềm, g.i.ế.t người trong vô hình.

Nàng như muốn chìm đắm trong sự ôn nhu của Bùi Quyết, cả người nhẹ bẫng, tựa hồ sắp bay lên.

"Tướng quân..."

Nàng không quen bị người khác chi phối, muốn giãy giụa, nhưng tay đã bị hắn nắm lấy, quặt ra sau lưng. Cả thân thể không tự chủ mà cong lên, mặc cho hắn tùy ý trêu chọc, để lại từng vết ẩm ướt trên da t.hịt mà vẫn không chịu dừng lại.

Khoái cảm chậm rãi lan ra từ kẽ răng hắn.

Phùng Vận không dám cúi đầu nhìn bức tranh diễm lệ kia.

Nàng khẽ run, khẽ kêu một tiếng rồi thu tay lại, mạnh mẽ ôm lấy đầu Bùi Quyết, cằm tựa lên tóc hắn, giọng thì thầm:

"Tướng quân, ta không về An Độ nữa."

Bùi Quyết hơi khựng lại, nhưng không ngẩng đầu cũng không dừng lại, chỉ khẽ phát ra một âm thanh như thể đã nghe thấy.

Phùng Vận mềm nhũn, thở nhẹ một hơi: "Ta muốn ở lại xem náo nhiệt."

Sắp tới Tấn – Tề nghị hòa, Tiêu Trình đã đến, không chừng Phùng Doanh cũng sẽ có mặt.

Bàn chuyện hòa hoãn, lại thêm màn tỷ muội đoàn tụ, tình thân phụ tử, đúng là một vở kịch hay.

Thao Dang

Giờ mà rời đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Nàng còn đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói. Hóa ra là Bùi Quyết cắn nàng, dường như không hài lòng vì nàng thất thần.

Phùng Vận cấu hắn một cái: "Nhẹ chút."

Bùi Quyết mím môi, kéo nàng vào lòng, dễ dàng đặt xuống giường, giọng trầm thấp khẽ đáp: "Được."

Phùng Vận nhất thời không rõ hắn đang trả lời câu nào.

Là đồng ý để nàng ở lại An Độ, hay là nhẹ tay một chút?

Hắn rất hiểu cơ thể nàng, biết rõ chỗ nào nhạy cảm, cũng biết làm thế nào để trêu chọc nàng, hành hạ nàng. Phùng Vận chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, rất nhanh đã không còn cách nào suy nghĩ được nữa, chỉ còn hơi thở gấp gáp.

"Bùi cẩu, ngươi thật sự..."

"Là cẩu."

Bùi Quyết nhìn nàng, hỏi: "Rất sợ?"

Vừa nhắc đến liền khiến nàng nhớ tới ngày trong sơn động, tim đập nhanh hơn, lập tức cảm thấy tủi thân, cắn răng khép c.h.ặ.t chân lại, thở hổn hển: "Sợ đau."

Bùi Quyết hơi nheo mắt, dễ dàng ép nàng mở ra.

"Được chưa?"

Phùng Vận cong lưng, khẽ rên một tiếng.

"Chưa, ta vẫn còn bệnh."

Nàng biết Bùi Quyết đang hỏi gì, nhưng giả vờ như không hiểu.

Bùi Quyết cũng không nói thêm, thân thể nóng rực áp xuống nàng, giọng trầm thấp mà êm tai: "Qua hai ngày nữa, nguyệt tín của nàng sẽ đến phải không?"

Phùng Vận giật mình.

Không ngờ một đại tướng quân bận trăm công nghìn việc như hắn lại nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt này của nàng?

Nàng hé môi đỏ mọng, ngỡ ngàng nhìn hắn, quên mất phải trả lời.

"Vận nương." Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng, "Ta rất muốn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lời hắn nói thường đi cùng hành động, thắt lưng khẽ động, dù cách lớp y phục, Phùng Vận vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức ép nặng nề kia.

Ở phương diện này, hai người vô cùng ăn ý, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Chỉ là lần này, lực hắn dùng lại lớn hơn hẳn, bàn tay thô ráp mang theo vết chai cọ lên làn da mịn màng của nàng như chiếc giũa, khiến nàng nhạy cảm đến mức nhíu mày.

"Chờ ta đi tắm..."

Bùi Quyết khẽ "ừ" một tiếng, ngừng lại nhìn nàng.

Hai người gần kề, bốn mắt giao nhau, hơi thở quấn quýt...

Hắn không nói gì.

Chỉ buông tay khỏi cổ tay nàng, khẽ hôn lên sắc đỏ vì hơi thở gấp gáp, sau đó liền nghiêng người nằm xuống.

Phùng Vận thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mới phát hiện sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Lò sưởi cũng không nóng bằng hắn.

Mùa đông này, có Bùi đại tướng quân bên cạnh, chắc hẳn không cần sợ lạnh nữa nhỉ? Ngày tháng cũng xem như dễ chịu.

Nàng kéo màn trướng bước ra ngoài, sai Đại Mãn và Tiểu Mãn chuẩn bị nước tắm.

Dù sao, nàng cũng vẫn còn giữ thói quen kiêu kỳ của một nữ lang thế gia. Nhất là khi mẫu thân nàng là người vô cùng chú trọng lễ nghi, nên nàng cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Khi có ngày lành để sống, nhất định sẽ không bạc đãi bản thân...

Hương thảo bốc lên nghi ngút, nước ấm cuộn tròn từng vòng sóng nhẹ, hơi nước dày đặc khiến khuôn mặt Phùng Vận đỏ bừng. Đôi chân thon nhỏ vươn khỏi mặt nước, đường nét xương cốt tinh tế kéo dài mềm mại...

Nàng chậm rãi lau mình, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cao hương xoa khắp cơ thể. Làn da mịn màng, trơn bóng đến mức không nắm được, từ ngoài vào trong đều thoải mái, lúc này mới khoác lên một tầng áo lụa mỏng, để mái tóc đen nhánh xõa dài đến thắt lưng, ung dung bước ra ngoài...

Nàng vén màn trướng, chỉ thấy nam nhân kia ngủ yên không tiếng động.

Phùng Vận cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi hắn.

Bùi Quyết khẽ động, xoay người ôm chăn lùi vào trong, tự nhiên nhường ra một chỗ trống. Hắn ngủ rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, không ngáy, nằm nghiêm chỉnh chẳng khác nào một cỗ thi thể.

Đây chính là tư thế ngủ đặc trưng của Bùi Quyết.

Lại khiến Phùng Vận nhìn mà ngứa răng...

Nàng tắm rửa thơm tho như vậy, chẳng lẽ chỉ để nhìn hắn giả c.h.ế.t sao?

---

Thuần Vu Diễm từ Tịnh Châu trở về liền đến thẳng đại doanh ở Tín Châu.

Hắn diện kiến Bùi Quyết.

Hai người ngồi đối diện nhau trước án thư bằng gỗ, không phí lời khách sáo.

Bùi Quyết đi thẳng vào vấn đề: "Tề quốc đã cho ngươi lợi ích gì?"

Thuần Vu Diễm cười nhạt, không trả lời trực tiếp mà nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Trà này không bằng Viễn Hận Miên Miên* của Trường Môn, Hoa Khê."

Bùi Quyết không lên tiếng, chỉ nhìn hắn.

Thuần Vu Diễm nói: "Huynh trưởng thành hôn quá vội vàng, ta chưa kịp chúc mừng. Đáng tiếc thật đấy."

Bùi Quyết: "Vậy ngươi có mang lễ mừng đến không?"

Thuần Vu Diễm sững lại một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Quyết. Nếu không phải quen biết hắn, e rằng sẽ tưởng đây là một trò đùa, hơn nữa là một trò đùa lạnh lẽo đến thấu xương.

"Đương nhiên." Thuần Vu Diễm đáp: "Hơn nữa, còn là một lễ vật to lớn."

Thuần Vu Diễm không giống Yến Vô Tức, lão già bảo thủ kia, được mời đến đàm phán còn tự cao tự đại, nói mấy lời vô nghĩa.

Hắn là một thương nhân.

Là thương nhân giàu có nhất thiên hạ, đi khắp các quốc gia.

Chỉ bàn chuyện lợi ích.

Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại trên tấm địa đồ sau lưng Bùi Quyết...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com