Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 329



Bùi Quyết: "Nếu Tiêu Trình không chịu đồng ý thì sao?"

Lần trước, Yến Bất Tức đến Tịnh Châu đàm phán, đã nói rất rõ ràng, trong điều kiện của Tiêu Trình, nhất định phải có chuyện Phùng Vận quay về.

Đây mới là trở ngại lớn nhất trong việc nghị hòa.

Phùng Vận mỉm cười: "Tướng quân đừng quên, trong tay chúng ta vẫn còn Tiêu Dung."

Bùi Quyết lặng lẽ nhìn nàng, không lên tiếng.

Phùng Vận nói: "Dưỡng sức nghỉ ngơi là điều dân chúng mong muốn. Cứ đánh mãi, hao tài tốn của, cũng không phải cách hay. Lúc này đình chiến, chỉ cần nước Tề trả đủ cái giá thích hợp, thì đàm phán cũng không phải chuyện xấu. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là triều đình chắc chắn sẽ nghiêng về hòa đàm, trước tiên phải xác định chiến quả, khiến năm trấn An Độ và Tín Châu trở thành lãnh thổ chính danh của chúng ta."

Bùi Quyết khẽ "ừm" một tiếng.

Phùng Vận cười, quan sát sắc mặt hắn.

"Triều đình muốn hòa, tướng quân không muốn cũng phải hòa."

Bùi Quyết hạ mắt, lặng lẽ uống rượu, không nói gì.

Phùng Vận khẽ cong môi, cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ rót rượu cho hắn, rồi nướng cá khô.

Cá khô giòn tan, cắn một miếng, hương vị vấn vương nơi đầu lưỡi.

Phùng Vận nhìn hắn, hỏi: "Ngon không?"

Bùi Quyết đối diện ánh mắt nàng, kéo cao tay áo, ngửa cổ uống cạn, yết hầu trên chiếc cổ thon dài khẽ nhấp nhô theo từng ngụm rượu. Phùng Vận nheo mắt, trong lòng bỗng thấy có chút xao động.

Giờ này rồi.

Bùi Quyết vì sao vẫn chưa đi?

Hắn dường như không có ý định rời đi?

Đêm nay, hắn định lưu lại sao?

Phùng Vận dò hỏi: "Tướng quân sao lại không nói gì?"

Bùi Quyết đặt chén rượu xuống: "Nàng nói có lý."

Phùng Vận: "..."

Nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

"Ta đi trước đây." Cuối cùng, Bùi Quyết chậm rãi đứng dậy, vừa đi được hai bước, bỗng nhiên đưa tay đỡ trán, đôi mắt hơi nheo lại, rồi ngồi trở về.

"Rượu này, thật say."

Phùng Vận: "..."

Nàng không rõ tửu lượng của Bùi Quyết thế nào.

Bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy Bùi Quyết say rượu. Trong tưởng tượng của nàng, vị đại tướng quân này đáng lẽ phải là nghìn chén không gục, ai ngờ một chút cá khô với Quế Hoa Hoàng lại có thể khiến hắn ngã gục?

"Không uống được thì nói một tiếng."

Phùng Vận đỡ hắn nằm xuống giường, duỗi tay lắc nhẹ vò rượu.

Hơn nửa vò rượu đều đã vào bụng hắn.

Chẳng trách lại say...

~~~~~~~~~

Bùi Quyết: "Rượu không làm người say, người tự say."

Tiêu Trình: "Lòng dạ lang sói, rõ ràng là say mà không phải vì rượu..."

Thuần Vu Diễm: "Mang Tụ Ngọc của bổn thế tử đến đây, ta sẽ giúp hắn tỉnh rượu."

Ngao Thất: "Dao của ta đâu? Chỉ có ta mới được tranh giành với A cữu của ta, kẻ khác, dám đến thì g.i.ế.t sạch!"

Phùng Vận: "..."

~~~~~~~~~

182- Khoảnh khắc thâm tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phùng Vận bảo Tiểu Mãn mang nước nóng vào, lại tìm khăn sạch để lau người cho hắn.

Nha hoàn vừa định bước lên, Bùi Quyết đang nhắm hờ mắt bỗng mở ra, hàng mi khẽ động, con ngươi đen nhánh, ánh mắt thẳng tắp.

"Tránh ra."

Say rồi mà vẫn còn hống hách.

Phùng Vận cúi người xuống, định giúp hắn cởi áo. Tay nàng vừa chạm đến đai lưng thì đã bị hắn nắm chặt. Cánh tay rắn rỏi của hắn dùng chút lực kéo xuống, khiến nàng mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào lên người hắn.

“Vận nương, giúp ta.” Hắn khàn giọng nói, âm điệu trầm thấp, phảng phất sự kìm nén khó nhọc.

Thao Dang

Tiểu Mãn đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran, cả người cứng đờ, không biết phải làm thế nào.

Phùng Vận nhận lấy khăn từ tay nàng ta, liếc nhìn gương mặt nam nhân dưới ánh đèn lờ mờ. Làn da hắn phủ một màu đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm như ẩn nhẫn điều gì đó.

“Ra ngoài đi.”

Tiểu Mãn "ồ" một tiếng, lo lắng nhìn Phùng Vận, sau đó khẽ khàng lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Đại Mãn đứng tựa lưng vào tường, thấy Tiểu Mãn đi ra, môi khẽ mấp máy, như thể định nói gì đó.

Tiểu Mãn ra hiệu bảo nàng ta đừng hỏi rồi kéo nàng ta rời đi.

“A tỷ, đừng nhiều chuyện.”

Đại Mãn mím môi, nhìn muội muội một lúc, rồi cụp mắt xuống.

“Ta đi chuẩn bị nước cho nữ lang, lát nữa chắc sẽ cần dùng đến.”

Tiểu Mãn gật đầu, dõi theo bóng lưng Đại Mãn, khẽ thở dài.

“A tỷ, mong là tỷ đừng hồ đồ.”

Đại Mãn luôn cho rằng nàng ngây thơ, nhưng Tiểu Mãn ngày ngày ở bên nàng ta, sao lại không nhận ra A tỷ đã thầm mong nhớ tướng quân từ lâu.

Trước đây, nàng cũng từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tướng quân sẽ thu A tỷ vào phòng. Dù sao Đại Mãn cũng là một nữ tử xinh đẹp. Nhưng bây giờ, Tiểu Mãn bắt đầu lo lắng.

Tướng quân không phải người dễ hầu hạ.

Phùng Vận giúp Bùi Quyết cởi bỏ y phục, tốn không ít công sức.

Nam nhân này quá nặng. Nếu không phải hắn vẫn còn tỉnh táo, miễn cưỡng phối hợp với nàng, thì có thêm một Phùng Vận nữa cũng chưa chắc lay nổi hắn.

“Sau này không cho ngài uống rượu nữa.”

Nàng đặt tay lên bờ vai rộng của Bùi Quyết, lẩm bẩm, vừa nói vừa giúp hắn cởi đồ. Đến khi chỉ còn lại chiếc quần trong, nàng đã thấm mệt, hơi thở gấp gáp.

Nghĩ đến bản thân mới khỏi bệnh không bao lâu, nàng khẽ nghiến răng. Khi giúp hắn lau mặt, lau cổ, động tác của nàng chẳng khác nào cạo rửa da heo trước khi làm thịt, dốc toàn lực mà chà xát.

Bùi Quyết lại rất ngoan ngoãn.

Hắn hơi khép mắt, im lặng nhìn nàng.

Ánh mắt ấy khiến Phùng Vận bực bội.

“Nô tỳ hầu hạ ngài thì không chịu, lại nhất quyết bắt ta đến hầu. Ta nợ ngài chắc?”

Nàng nhúng nước làm ướt khăn, lau từ cổ xuống, bàn tay lướt qua từng đường nét cơ bắp rắn rỏi như núi cao. Cảm giác dưới đầu ngón tay nóng rực khiến nàng vô thức rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục lau xuống dưới, đến tận vòng eo săn chắc, tỉ mỉ chà lau một lượt.

“Xong rồi, ngủ đi.”

Bùi Quyết nắm lấy tay nàng, giọng khàn khàn: “Phía dưới không lau sao?”

Đầu ngón tay Phùng Vận run lên, kinh ngạc nhìn hắn.

“Rượu tỉnh rồi thì tự đi mà tắm.”

Hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi bất ngờ kéo nàng vào lòng. Phùng Vận cả người lẫn khăn đều bị cuốn vào, vội vã bám lấy vai hắn, vừa thấp giọng kêu lên, vừa định quở trách thì môi đã bị hắn chặn lại.

Qua lớp áo mỏng manh mềm mại, hắn nhắm mắt, cúi đầu, cắn mút nhẹ nhàng nhưng lại nhanh đến mức nàng chưa kịp phản ứng đã bật ra một tiếng rên khẽ.

“Đồ khốn.”

Bùi Quyết siết c.h.ặ.t eo nàng, thô bạo kéo nàng lại gần.

Thứ ấy, kích cỡ thật sự đáng sợ.

Phùng Vận theo bản năng căng thẳng đến cứng đờ, chỉ hận không thể co rút người lại...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com