Thế nhưng hắn nhìn rất rõ ràng, trong mắt nữ lang trước mặt, không có lấy nửa phần ghen tuông, cũng chẳng hề để tâm…
Nàng đơn thuần chỉ rảnh rỗi, trêu chọc hắn, chọc hắn phát bực.
Từ ngày hôm ấy vạch rõ mọi chuyện, Phùng Vận liền trở nên như vậy, hận không thể để cả thiên hạ đều biết nàng là một nữ nhân xấu xa.
Chỉ thiếu nước viết ba chữ “Nữ nhân xấu” lên trán mà thôi.
“Phải làm sao bây giờ đây?” Phùng Vận nửa mở mắt, ngẩng cổ nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong cong, lộ ra vẻ yêu kiều quyến rũ, “Ta đã quyến rũ đại tướng quân mà Thái hậu thèm muốn, đây chẳng phải tội đáng c.h.é.m đầu hay sao?”
Sắc mặt Bùi Quyết trầm xuống.
“Không khép miệng lại được à?”
“Không khép được, tướng quân không cho khép.”
Bùi Quyết: …
Phùng Vận cũng cảm thấy bản thân có chút không phải người.
Nhưng không phải người thì sao chứ?
Nàng không để tâm ánh mắt của bất kỳ ai, kể cả Bùi Quyết.
Đây mới là trạng thái tốt nhất của bọn họ, không mong cầu gì cả.
Bùi Quyết hơi cụp mắt, gần như đỏ cả tròng mắt mà siết lấy nàng.
“Đêm động phòng hoa chúc, Yêu Yêu vẫn còn hứng trí câu dẫn ta như thế thì tốt.”
Phùng Vận bật cười.
Nàng không xem trọng chuyện động phòng, nhưng có thể coi đó như một thú vui.
“Động phòng gì chứ? Người ta đã có hôn phối, có phu quân, tướng quân định cướp dâu ép ta cải giá sao?”
“Đúng.” Bùi Quyết lạnh mặt, siết cằm nàng, hung hăng cắn một cái, “Trời có sập xuống, nàng cũng là của ta.”
Phùng Vận chớp mắt: “Được thôi. Vậy lúc trời chưa sập, ta vẫn có thể ngủ với tướng quân chứ? Nếu Thái hậu biết, có phải sẽ lấy mạng ta không? Ta sợ quá đi mất!”
Bùi Quyết bị dáng vẻ câu hồn đoạt phách của nàng làm cho tâm trí rung động, hận không thể lập tức đè nàng xuống mà hung hăng hành hạ một phen.
Nhưng nữ lang này rất yếu ớt, nàng sợ đau, hắn cũng không muốn muốn nàng vào lúc này.
Bùi Quyết cúi đầu, vén những sợi tóc lấm tấm mồ hôi trên trán nàng.
“Nàng muốn biết, tại sao không hỏi ta?”
Muốn biết chuyện gì?
Chuyện giữa hắn và Thái hậu sao?
Phùng Vận cười tươi tắn, khuôn mặt phơn phớt hồng.
“Nếu tướng quân không nói, đánh c.h.ế.t thiếp cũng không dám hỏi đâu.”
Vẫn còn diễn.
Bùi Quyết giữ c.h.ặ.t eo nàng, đột ngột đẩy nhẹ hai cái, thấy nàng thở dốc, gương mặt đỏ ửng, khẽ phát ra tiếng rên yêu kiều, hắn mới giữ lấy mặt nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mình.
“Thái hậu có mặt sủng (nam sủng), nhưng không phải ta.”
Bùi Quyết đương nhiên sẽ không làm mặt sủng cho nữ nhân, điểm này Phùng Vận vẫn hiểu.
Người này trong xương cốt là một nam nhân mạnh mẽ, không thể nào làm ra những chuyện khúm núm như Tống Thọ An được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Tướng quân không phải mặt sủng của Thái hậu, nhưng có thể là thần tử quỳ dưới váy nàng ta mà.”
Thao Dang
“Ta không phải.” Bùi Quyết nắm lấy cằm nàng, ác liệt hôn lên hai lần, ánh mắt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Phùng Vận quét mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
"Không phải thì không phải, ngươi hung dữ cái gì?"
Không biết có phải hương Tuyết Thượng Mai Trang làm tâm tình nàng thêm phần nhạy cảm hay không, mà tối nay, nàng như thể bôi dầu lên miệng, lời nào cũng tuôn ra trơn tru. Nhắc đến ấm ức liền ấm ức, đôi mắt vừa đỏ lên đã đỏ lên, hệt như vừa chịu muôn vàn uất ức. Bùi Quyết nào có chịu nổi cảnh này? Hắn mạnh mẽ đẩy nàng xuống giường, mái tóc dài xõa tung trên gối.
Phùng Vận bật cười khe khẽ.
"Bây giờ không phải người của Thái hậu, sau này có thể là mà. Tướng quân cớ gì vội vàng như vậy?"
Đôi mắt Bùi Quyết đỏ ngầu, bàn tay siết c.h.ặ.t eo nàng như thể muốn bóp nát xương cốt.
"Xem ra nữ lang đói đến lợi hại rồi, cần bản tướng tự tay đút ăn..."
Phùng Vận khe khẽ kêu lên:
"Tướng quân..."
"Gọi phu quân."
"Bùi cẩu..."
Hai người giằng co không ngớt, bên ngoài cửa, Đại Mãn nghe đến đỏ mặt tía tai.
Đại Mãn lẩm bẩm: "Xem ra lát nữa còn phải hâm lại lần nữa."
Tiểu Mãn đặt khay xuống, nói: "Ta đi gọi nữ lang ra ăn."
Đại Mãn vội ho một tiếng: "Không được."
Tiểu Mãn khó hiểu nhìn nàng.
"A tỷ, nữ lang đã nói đói mấy lần rồi..."
Đại Mãn liếc nàng một cái: "Chủ tử nói đói, đó là thú vui của chủ tử, cần ngươi lo sao..."
Tiểu Mãn bĩu môi, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn: "Tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ là luôn thích bắt nạt nữ lang. Nữ lang đói đến như vậy, mà hắn lại không cho ăn."
Tiểu Mãn nhỏ hơn Đại Mãn hai tuổi, vẫn còn đơn thuần, chưa hiểu chuyện nam nữ. Đại Mãn nhìn nàng một cái, không tiện nói nhiều, chỉ ra hiệu cứ để đó.
"Đợi nữ lang gọi, rồi hâm nóng lại cũng chưa muộn."
Tiểu Mãn hừ một tiếng: "A tỷ, có phải tỷ không thích nữ lang không?"
Đại Mãn sửng sốt: "Muội nói gì vậy?"
Tiểu Mãn trừng mắt nhìn nàng, không vui nói: "Thức ăn bưng lên rồi, mà tỷ không cho muội gọi nữ lang đến ăn."
Tính Tiểu Mãn cố chấp, Đại Mãn tranh luận với nàng cũng không xong, đành đổi cách nói:
"Muội nghĩ xem, nữ lang được tướng quân sủng ái quan trọng hơn, hay ăn cơm quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là ăn cơm quan trọng!" Tiểu Mãn lập tức đáp, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc, "Nữ lang đã nói rồi, ăn cơm là chuyện lớn nhất đời người."
"Muội..." Đại Mãn nghẹn lời, hít sâu một hơi, đè thấp giọng nói: "Ta lười tranh luận với muội."
"Rõ ràng là tỷ sai." Tiểu Mãn đáp, "Chúng ta là tỳ nữ của nữ lang, nữ lang nói gì thì là cái đó, mặc kệ tướng quân có muốn thân mật hay không."
Đại Mãn xoay mặt đi, vốn không định để ý đến nàng, nhưng suy nghĩ một lát lại quay đầu, giọng điệu nghiêm túc hơn:
"Tiểu Mãn, muội thực sự không hiểu sao? Chúng ta làm nô tỳ cũng phải sống dưới tay tướng quân, không chỉ ta và muội, mà ngay cả nữ lang, cũng phải nhìn sắc mặt tướng quân mà hành xử..."
Nàng ta đổi cách nói để Tiểu Mãn dễ hiểu hơn.
"Nữ lang là chủ tử của chúng ta, nhưng tướng quân là chủ tử của nữ lang, muội nói xem, ai quan trọng hơn?"
"Nữ lang quan trọng hơn."
"Sao muội lại không hiểu lời ta nói vậy?" Đại Mãn bực bội, "Ta không bảo nữ lang không quan trọng, mà là chúng ta phải giúp nữ lang giữ vững ân sủng... Muội hiểu chưa? Tướng quân không chỉ thuộc về một mình nữ lang, chỉ khi nào tướng quân mãi mãi sủng ái nữ lang, thì chúng ta mới có thể sống những ngày tháng tốt đẹp..."