Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 289



“Tướng quân đã ăn chưa?”

Bùi Quyết ừ một tiếng, nhìn nàng một cái: “Nàng đói rồi?”

“Không.”

“Ta nghe thấy rồi.”

Bụng nàng đúng lúc vang lên một tiếng “ục ục” để hồi đáp. Tai Phùng Vận hơi nóng lên. Buổi tối nàng cố ý chờ Bùi Quyết về nên chỉ ăn vài miếng lót dạ. Giờ nửa đêm tỉnh giấc từ cơn ác mộng, quả thật có chút đói.

Nhưng hai người nói chuyện kiểu này lại giống như phu thê bình thường, khiến nàng muốn bật cười.

“Tướng quân không đói sao?”

“Đói.”

“Trên bếp còn chừa lại ít canh gà, nếu không chúng ta ăn một chút…”

Lời còn chưa dứt, Bùi Quyết đã cúi xuống chặn môi nàng lại. Ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu rọi lên hắn, hệt như một con báo săn vồ mồi, khí thế hung mãnh, không hề báo trước. Phùng Vận bị hôn đến mức không thở nổi.

“…”

Trước đây, nàng nhớ Bùi Quyết không thích thân mật như vậy. Hắn rất ít khi chủ động ôm hôn nàng. Phần lớn thời gian, hắn tìm đến nàng chẳng qua chỉ để phát tiết. Ít nhất, trong mắt nàng là vậy.

Nhưng có lẽ do nàng chủ động trước, khiến hắn thay đổi. Nếm được chút ngon ngọt, vị tướng quân này liền thành ra biết mùi mà thèm, bắt đầu thích thú với sự gần gũi này.

Nàng không phản kháng, để mặc hắn ôm c.h.ặ.t không chừa một kẽ hở, nhắm mắt tùy hắn chiếm đoạt.

Một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông ra. Chạm mắt nhau, nàng thở hổn hển, giọng khẽ run:

“Tướng quân, ta đói rồi.”

“Đói chỗ nào?” Tay Bùi Quyết trượt dọc theo sống lưng nàng, ôm lấy eo nàng ép sát vào mình.

“…” Phùng Vận bật cười, nửa tức nửa hờn.

Nàng nói đói cũng không đúng, nói không đói cũng không đúng sao?

Cùng một câu nói, nhưng đến miệng Bùi Quyết liền hóa thành hàm ý khác.

Nàng đương nhiên không chịu thua. Thua cờ đã đủ rồi, nếu còn để hắn lấn át cả trong chuyện này, về sau còn làm sao sống nổi?

Mang theo chút bực dọc còn sót lại từ cơn mộng, ngửi hương tuyết vương vấn trên mái hiên, nàng khẽ mỉm cười, kề sát tai hắn, hơi thở ấm nóng phả ra:

“Bụng đói.”

Đôi mắt Bùi Quyết tối sầm, giọng trầm xuống: “Ta sai người mang canh gà đến phòng.”

Phùng Vận “ồ” một tiếng, nhíu mày lẩm bẩm: “Đói lắm, e rằng chỉ ít canh gà không đủ no…”

Nàng quả thực rất biết cách trêu chọc.

Lời còn chưa dứt, hắn đã lập tức siết c.h.ặ.t gáy nàng, mạnh mẽ hôn xuống, khiến nàng giật mình vội vàng đẩy ra, lớn tiếng kêu ngăn lại.

Yết hầu Bùi Quyết khẽ động: “Không phải nàng đói sao?”

“Ưm…” Nàng thở dốc nép vào hõm vai hắn, run lên một chút rồi giơ tay véo hắn một cái thật mạnh.

“Tướng quân đừng như vậy, đang lúc đánh trận đấy. Phu quân của ta còn đang ở ngoài thành… chờ tấn công vào để bắt ta về kia kìa…”

Bùi Quyết: …

Nàng quả thực rất biết cách phá hỏng bầu không khí.

Cái nữ nhân điên này!

161- Nàng hư, hắn cũng hư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng, dường như bị nàng chọc đến phát hỏa. Hắn siết c.h.ặ.t nàng hơn, cúi đầu hung hăng ép xuống…

Phùng Vận giật mình, vội kêu lên: “Ta đói, để ta ăn cái gì trước đã được không?”

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi má ửng hồng, sắc đẹp này chẳng khác nào liều thuốc chữa lành. Đôi mắt Bùi Quyết tối đen như có lửa cháy, giọng nói khàn đặc:

“Muốn ta đút nàng ăn không?”

Đôi mắt Phùng Vận mơ màng, hơi nước phủ lên khiến ánh nhìn có chút m.ô.n.g lung. Đôi mắt cong cong như hồ ly, nàng vươn ngón tay búng nhẹ vào người hắn qua lớp y phục.

“Tướng quân không phải muốn giữ lại cho Thái hậu sao? Dân nữ nếu tự tiện ăn mất đồ tốt của Thái hậu điện hạ, có khi nào bị tru di cửu tộc không đây?”

Bùi Quyết bật cười vì tức, vặn cổ tay nàng, kéo người nàng xoay lại.

“Tướng quân, đừng mà… Nếu để Thái hậu nhìn thấy, ta c.h.ế.t mất thôi…”

Nàng nghiêng người, hàng mi rũ xuống, vòng eo mảnh mai cùng đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp y phục mềm mại. Làn da dưới lớp váy mỏng nõn nà như đậu hũ non, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể bóp ra nước.

Vậy mà miệng nàng vẫn độc, không chịu tha người.

“Tướng quân tha cho ta đi, ta không muốn lén ăn đồ của Thái hậu… Ta không muốn c.h.ế.t…”

Bùi Quyết vỗ nhẹ lên m.ô.n.g nàng, ôm lấy, để nàng vòng c.h.ặ.t quanh hông mình, thuận thế siết c.h.ặ.t thêm chút nữa.

“Nha đầu xấu xa này, còn dám nói bậy nữa không?”

Lớp vải mỏng manh nào có thể ngăn được con dã thú trong lồng đang gấp gáp muốn thoát ra? Phùng Vận bị con thú hoang kia cọ vào, ngứa ngáy khó chịu, giãy giụa không thoát được bèn làm nũng:

Thao Dang

“Tướng quân là vì nghe tin tên phu quân c.h.ế.t tiệt của ta sắp công thành mà phấn khích, hay là vừa nghe đến danh hào của Thái hậu điện hạ đã không kìm được tâm viên ý mã (*)? Sao lại còn lớn hơn cả lúc ở trong quân doanh thế này…”

(*) Tâm viên ý mã: Lòng dạ nhấp nhổm không yên, nghĩ đông nghĩ tây.

“Phùng cơ!” Bùi Quyết sầm mặt.

Khi quấn lấy Bùi Quyết trong những giây phút riêng tư, Phùng Vận hoàn toàn buông thả bản thân.

Những cơn ác mộng hỗn loạn dường như đã đánh thức con quỷ dữ trong lòng nàng, không màng đến đạo lý thế gian, càng chẳng thèm để ý ánh mắt nam nhân. Lúc này nàng chẳng khác nào một con tiểu mẫu thú (thú mẹ nhỏ) vừa thoát khỏi lồng giam, mặc kệ cái miệng xinh đẹp, muốn nói gì thì nói, có chọc giận Bùi Quyết cũng không sao cả.

“Vậy thì phải cảm ơn Thái hậu điện hạ rồi. Hay là nhờ có Thái hậu điện hạ bản lĩnh lớn lao, khiến tướng quân giữ mình như ngọc hơn hai mươi năm, không chịu để ai đụng vào…”

Bùi Quyết cau mày, “Ta không cho nàng chạm vào sao?”

Phùng Vận nhếch môi cười, “Vậy tướng quân chính là thích phụ nhân có chồng, thích vụng trộm sau lưng Thái hậu?”

Nàng quả thực có bản lĩnh khiến người ta tức c.h.ế.t.

Bùi Quyết nghiến răng, đè nàng xuống, vỗ mạnh hai cái như trừng phạt, chẳng ngờ Phùng Vận lại thuận thế đu theo, càng to gan hơn, cưỡi lên người hắn, giọng điệu lười nhác, hơi thở cũng gấp gáp theo.

“Tướng quân miệng không nói, nhưng trong lòng thì thích c.h.ế.t đi được…”

Bùi Quyết không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Nàng vừa yêu kiều vừa mê hoặc, tựa như một loại độc, đối với nam nhân mà nói chính là chí mạng.

Mà nàng lại chẳng hề hay biết, còn không ngừng châm dầu vào lửa, quấn quanh hắn, khẽ hừ nhẹ đầy kiều mỵ, cứ như muốn câu mất hồn phách hắn vậy.

Giây phút này, Bùi Quyết không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, hơi thở dồn dập như một con trâu hoang, chỉ hận không thể lập tức nuốt chửng nàng.

“Có ngoan chưa?”

Hắn siết c.h.ặ.t mắt cá chân nàng, tách ra, tuỳ ý yêu chiều.

Phùng Vận bị hắn làm đến mức không thở nổi, đôi mắt lấp lánh nước, nhìn bả vai rắn chắc của hắn gồ lên theo từng động tác, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, tức tối nhấc chân đạp hắn.

Hắn chẳng thèm chớp mắt, giữ c.h.ặ.t cổ chân nàng, nhìn gương mặt nữ lang đỏ bừng vì giận dỗi, lại đè thấp chân nàng xuống, vòng lên eo mình.

“Nói!”

Phùng Vận: “Ta ngoan mà, ta ngoan lắm… Ta sẽ viết thư cho Thái hậu, kể với người rằng vị đại tướng quân mà người yêu thương nhất đã bị ta trộm ăn sạch rồi…”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com