Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 284



158- Thế tục không dung.

Tin tức đại hôn lan truyền khắp từng ngóc ngách trong thành Tịnh Châu. Tại hành doanh biệt viện nơi Phùng Vận cư trú, đám nha hoàn, thị vệ ai nấy đều lộ vẻ hân hoan, chỉ riêng nàng lại bình tĩnh đến mức khó tin.

Không phí chút tâm tư nào cho chuyện hôn sự.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng gần như đã đảo lộn cả thành Tịnh Châu, ngay cả chuột chũi đào đất cũng không linh hoạt bằng nàng. Nhà nào giàu có đến đâu, gia sản ra sao, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Có Đại tướng quân làm chỗ dựa, trong mắt “hai phần trăm” người dân thành Tịnh Châu, nàng chỉ có hai chữ: yêu nữ.

"Làm loạn vô đạo, thế tục không dung."

Nhưng Phùng Vận lại đắc tội với đám quyền quý, đồng thời chiếm được lòng dân. Việc phát lương thực ổn định nhân tâm này, nàng từng làm ở thành An Độ, nay đã quá thuần thục, dễ dàng như trở bàn tay.

Lúc này, đại loa cũng có dịp phát huy tác dụng.

Mỗi điểm phát cháo đều có một cái loa. Phùng Vận viết không ít câu đối phản bác những lời xúi giục dân chúng của quân Tề ngoài thành, chủ trương một thái độ tích cực, lạc quan, quét sạch bầu không khí u ám mà Tiêu Trình mang đến.

Bách tính ai nấy đều ca ngợi nàng.

Nữ lang nhà họ Phùng chẳng khác gì Bồ Tát sống, vừa xinh đẹp lại vừa hiền hòa. Khuôn mặt dịu dàng, thiện ý ấy khiến người ta tràn đầy hy vọng, cảm thấy dù có bị vây khốn cũng chẳng còn là chuyện gì to tát.

Nhưng Phùng Vận không nghĩ như vậy.

Lương thực mới là Bồ Tát.

Vậy nên nàng dẫn người đi “cầu Bồ Tát” xin lương, mở điểm phát cháo. Cách làm tuy khiến kẻ khác căm hận nhưng lại vô cùng chừng mực, không còn g.i.ế.t người, lời nói dễ nghe, lấy của người mà vẫn giữ thể diện cho họ, không cần đổ m.á.u vẫn hoàn thành đại sự vốn dĩ có thể khiến thành trì rơi vào biển lửa.

Nếu nói Bùi Quyết là mãnh hổ chinh chiến nơi sa trường, thì những gì Phùng Vận làm chính là giúp hổ thêm cánh.

Nàng hoàn toàn xử lý gọn gàng những việc vụn vặt phía sau Bùi Quyết, chẳng khác gì một đại quản gia, mọi thứ đều đâu ra đấy, ngay cả Tần Đại Kim cũng phải khâm phục.

Dĩ nhiên, Phùng Vận không chỉ biết nắm bắt chừng mực trong công việc, mà còn giữ khoảng cách với Bùi Quyết.

Về công, họ là cấp trên cấp dưới, nàng giúp hắn làm việc.

Về tư, họ là đôi nam nữ có tư tình, nàng nguyện ý cùng hắn vui vẻ đôi chút khi cả hai đều thoải mái.

Đáng tiếc, từ sau ván cờ thắng nàng hôm đó, Bùi Quyết bắt đầu né tránh.

Phùng Vận muốn tìm hắn tái đấu, nhưng lại không có cơ hội.

Nàng đoán tên Bùi cẩu này cũng tự biết mình không phải đối thủ của nàng, nên mới không dám đến.

“Haizz…”

Phùng Vận thở dài.

Không giành lại chiến thắng, nàng cứ như có một cái xương mắc nghẹn trong cổ họng.

“Bùi cẩu hại ta!”

Tiểu Mãn cầm chổi lông gà đi vào, thấy chủ tử mặt mày âm u lẩm bẩm gì đó, bèn cười hỏi:

“Ai lại chọc giận nữ lang rồi?”

“Không có.” Phùng Vận lấy lại bình tĩnh.

“Vừa rồi Tần tướng quân sai người mang đến ít t.hịt bò khô, nói là chuẩn bị cho tiệc đại hôn, trước tiên mang đến cho nữ lang nếm thử. Nữ lang có đói không? Có muốn để nô tỳ ra bếp thái một đĩa thịt, rồi rót thêm hai chén rượu nhỏ…”

Tiểu Mãn vừa nói vừa tự nuốt nước miếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dạo này ăn chay nhiều quá, đến nỗi lưỡi cũng sắp thò ra ngoài.

Có t.hịt bò, Phùng Vận lập tức phấn chấn hẳn, tạm gác phiền muộn về Bùi Quyết sang một bên. Nàng bảo Tiểu Mãn thái thịt, rồi tự mình mang tới một vò rượu.

Nhưng nàng ăn ít, mới nửa đĩa đã dừng, phần còn lại thưởng cho Tiểu Mãn và Đại Mãn, rồi xếp phần t.hịt còn lại vào hộp đựng thức ăn, xách theo vò rượu đi tìm Ôn Hành Tố.

Vừa ra cửa, nàng liền bắt gặp Tả Trọng từ phòng Ôn Hành Tố đi ra.

Nàng không quấy rầy hắn, đợi đến khi hắn rời đi mới bước vào.

Thao Dang

“Đại huynh!”

Ôn Hành Tố ngồi tại chính sảnh, đôi mắt đen láy hơi khép lại, dáng vẻ nho nhã ẩn hiện trong ánh sáng vàng vọt. Khuôn mặt hắn mờ tối, thần sắc trông có vẻ chẳng được an nhiên.

Phùng Vận quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tả Trọng tìm đại huynh có việc gì sao?"

Ôn Hành Tố hoàn hồn, gượng cười.

"Hắn chỉ nói về chuyện hôn sự của A Vận, bảo ta chủ trì. Muội muội thành thân, phụ mẫu không ở bên, ta làm huynh trưởng tất nhiên phải tận tâm."

Phùng Vận cảm thấy lời hắn có phần miễn cưỡng.

Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Ôn Hành Tố chắc chắn không muốn nàng gả cho Bùi Quyết.

Nàng cười khẽ, mở hộp cơm đã mang đến, lấy ra t.hịt bò và bình rượu nhỏ.

Hương t.hịt thơm nồng, chỉ cần ngửi cũng khiến người ta thèm thuồng.

Nàng hít nhẹ một hơi, bưng đĩa thức ăn đặt trước mặt Ôn Hành Tố.

"Chuyện hôn sự này... đại huynh không cần quá bận tâm."

Ôn Hành Tố thoáng lo lắng, trầm giọng hỏi: "Yêu Yêu cũng cảm thấy hôn lễ như vậy quá mức sơ sài sao?"

"Không phải, không phải." Phùng Vận biết huynh trưởng hiểu lầm.

Nàng vốn định nói đây chỉ là quyền nghi chi kế của Bùi Quyết, cũng là kết quả ván cờ nàng đã thua. Nhưng lời đến miệng, nàng lại cảm thấy chiến sự trước mắt, không nên tiết lộ quá nhiều.

"Ta không quan tâm những thứ đó." Phùng Vận đổi cách nói, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Ôn Hành Tố, khóe mắt cong cong.

"Chỉ cần đại huynh ở bên cạnh, chúng ta đều sống tốt, những chuyện khác không quan trọng..."

Ôn Hành Tố mỉm cười, giơ tay muốn xoa đầu nàng, nhưng rồi lại đặt xuống, cầm lấy chén trà. "Muội đấy, chuyện hôn nhân đại sự cũng có thể qua loa như vậy sao?"

Hắn gọi Tư Cầm tới, bảo nàng ta mang một hộp gỗ đàn hương đến.

"Lúc rời Tín Châu quá vội vàng, đại huynh không mang theo thứ gì đáng giá. Khối ngọc song si này, coi như làm của hồi môn cho Yêu Yêu..."

"Đại huynh." Cổ họng Phùng Vận nghẹn lại.

Khối ngọc song si này là vật luôn mang theo bên mình của đại huynh. Ngọc chạm trổ hai con tỳ hưu nhỏ tinh xảo, hắn rất quý trọng. Nếu không phải vì cuộc "hôn nhân giả" này, đại huynh nhất định sẽ không nỡ đưa ra.

Phùng Vận cảm thấy mình như một kẻ lừa gạt.

Nàng đã lừa đại huynh.

"Huynh muội chúng ta, không cần câu nệ những thứ này..."

"Phải chứ." Ôn Hành Tố đặt vào tay nàng, khẽ dừng lại rồi cười khẽ một tiếng.

"Trước đây từng nghĩ, nếu Yêu Yêu xuất giá, sẽ là cảnh tượng thế nào. Đại hôn lễ chắc chắn mười dặm hồng trang, khách khứa chật nhà... Không ngờ cuối cùng lại thành ra cảnh tượng đơn sơ thế này. Đại huynh ngay cả một món quà ra hồn cũng không có... Thực sự là đã ủy khuất Yêu yêu rồi."

---


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com