Tôi Thay Đổi Tận Thế

Chương 7



Đoá Đoá sợ hãi nép chặt vào lòng tôi, bà nội và Tống Nguyên cầm vũ khí, mắt không rời khỏi cửa. Tôi thì từ bỏ cái xẻng sắt vẫn thường dùng, quay người đi vào bếp, lấy ra một con d.a.o lọc xương.

“Rầm!”

Một tiếng động dữ dội vang lên, cửa chống cháy bị phá tung. Không lâu sau, cửa hành lang cũng bị đập mở. Những bước chân lộn xộn vang lên trong hành lang. Tôi ra hiệu cho bà nội và Tống Nguyên không được lên tiếng.

Nghe tiếng bước chân, có vẻ như có ba, bốn người. Bọn họ bắt đầu đập cửa nhà hàng xóm. Cửa bị phá mở, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức tràn ra, tiếp theo là những tiếng hét hoảng loạn—có lẽ họ đã nhìn thấy t.h.i t.h.ể của hai vợ chồng hàng xóm và bị dọa sợ hãi.

Bọn họ tưởng rằng tầng này có thây ma, nên hoảng loạn chạy trốn xuống dưới. Sự ồn ào ấy lập tức thu hút đám thây ma tầng dưới.

Cửa an ninh bị xô đổ, lũ thây ma ùn ùn tràn vào. Tôi nghe thấy những tiếng la hét tuyệt vọng, chưa đầy mười giây sau, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ trầm thấp của đám thây ma.

Chúng cắn c.h.ế.t người rồi sẽ quay sang tấn công chúng tôi. Giờ cửa chống cháy đã hỏng, không kịp sửa nữa.

Tôi lập tức lấy mấy bộ quần áo, cắt rạch lòng bàn tay rồi để m.á.u nhỏ xuống. Sau đó, tôi gói quần áo lại cùng một vài vật nặng rồi ném xuống tầng dưới. Đúng như dự đoán, bọn thây ma ngửi thấy mùi m.á.u liền bị thu hút, đổ xô ra ngoài.

“Mẹ, nếu thấy thây ma định leo lên, cứ tiếp tục ném đồ xuống.”

Căn dặn xong, tôi cầm theo hai cái xẻng sắt và một chiếc khóa xe điện để kiểm tra tình trạng cửa chống cháy, Tống Nguyên thì đi theo cảnh giới.

Ông trời phù hộ, tuy cửa chống cháy bị đập mở nhưng khung cửa vẫn nguyên vẹn, cánh cửa vẫn có thể khép lại, chỉ có ổ khóa là bị phá hỏng.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ hấp hối nằm trên bậc thang, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu nhớ không lầm, đây có lẽ là mẹ của bạn học Đoá Đoá.

“Tống Nguyên, mau đến giúp một tay!”

Chúng tôi khiêng cô ấy lên lầu, dùng xẻng sắt chặn cửa chống cháy rồi dùng khóa xe điện khóa cửa hành lang lại.

Mấy biện pháp này chắc chắn không thể so với cửa nguyên bản, nhưng ít ra cũng có thể cầm cự được một lúc.

Về đến nhà, chúng tôi lại kéo thêm tủ và bàn chắn cửa. Chờ một lúc lâu mà không thấy xác sống bò lên, cả nhà mới hơi thả lỏng một chút.

Người phụ nữ lúc nãy cũng tỉnh dậy, nhưng tôi có thể nhận thấy cô ấy không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi cho cô ấy uống một ít nước đường, mặt cô ấy tái nhợt mới có chút sắc hồng.

Tôi đưa một ít cháo đến gần miệng cô ấy, cô ấy lắc đầu: "Các cô giữ lại ăn đi, đừng lãng phí, tôi không sống nổi nữa."

Sau đó, cô ấy nhìn tôi: "Xin lỗi, chúng tôi đã từng muốn hại các cô, nhưng các cô lại cứu tôi."

Tôi thở dài: "Chị không hại tôi, không cần xin lỗi."

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Cô ấy lại nhìn Đoá Đoá: "Đoá Đoá, con còn nhớ cô không? Cô là mẹ của Dao Dao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đoá Đoá gật đầu: "Con chào cô."

"Ngày cuối cùng con rời đi, Dao Dao đang làm gì vậy?"

Đoá Đoá suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đang uống sữa."

"Uống sữa à, vậy tốt rồi." Cô ấy cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống bên khóe mắt.

Cô ấy đã ra đi vào lúc rạng sáng, khi chúng tôi còn đang ngủ, cô ấy nhảy từ ban công xuống.

Tôi hiểu quyết định của cô ấy, khi mới bắt đầu tận thế, tôi cũng đã định sẽ cùng Đoá Đoá ra đi sau khi thấy qua camera an ninh thấy con bé bị nhiễm virus và trở thành xác sống.

Vì trời nóng, vết thương của tôi bị nhiễm trùng dẫn đến sốt nhẹ, sau khi uống thuốc kháng viêm, tôi đã ngủ suốt hai ngày.

Khi tỉnh lại, Tống Nguyên nói với tôi, theo quan sát của em ấy, toàn bộ khu nhà trừ chúng tôi ra thì không còn ai sống sót.

Nhưng chúng tôi vẫn luôn nói chuyện thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động, vừa không thu hút xác sống, cũng không gây sự chú ý với những người khác.

Ngày thứ 120 của tận thế.

Lương thực của chúng tôi còn khoảng hai phần ba, rau củ cũng đủ cung cấp, chỉ có nước vẫn là vấn đề lớn, mùa mưa mà chúng tôi chờ đợi không xuất hiện, có vẻ như mọi thứ đang âm thầm thay đổi.

Nhưng may mắn là, ngoài lần tôi bị nhiễm trùng và sốt, bốn người chúng tôi vẫn rất khỏe mạnh, không bị bệnh gì.

Ngày thứ 200 của tận thế, tuyết bắt đầu rơi, cuộc khủng hoảng nước uống tạm thời được giải quyết.

Nhưng trong kiếp trước, tuyết chỉ rơi vào tháng Một, trong kiếp này lại đến sớm hai tháng.

Chúng tôi không có hệ thống sưởi, chỉ có thể cuộn mình lại thật chặt, run rẩy để giữ ấm.

Ngày hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ 32 của Lục Tranh.

Mới sáng sớm, mẹ chồng tôi đã lặng lẽ nhìn bức ảnh của Lục Tranh nhớ thương, tôi ngồi xuống bên cạnh bà.

Trong bức ảnh, Lục Tranh có đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt đầy chính khí.

Anh ấy là người tôi quen thuộc nhất, gần gũi nhất, cũng là người xa xôi nhất, là chỗ dựa giúp tôi sống tiếp trong những lúc tuyệt vọng nhất.

"Tháng 5 năm sau liệu chúng ta có thể gặp được Tranh Nhi không?" mẹ chồng tôi hỏi tôi.

Tôi gật đầu: "Sẽ gặp được."

Nếu không có gì bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com