Máy bay không người lái lại bay đi, không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng đập cửa, có người bắt đầu phá cửa.
Một cặp vợ chồng vào nhà lục lọi đồ đạc, nhưng họ chỉ đi vào các căn nhà không có người.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Sau khi họ làm mẫu, những người khác cũng bắt đầu làm theo, trong khu chung cư tiếng đập cửa, lục lọi đồ đạc vang lên, tòa nhà chúng tôi cũng không ngoại lệ, có vẻ như người vào không ít.
Vì cửa an ninh, xác sống tạm thời không vào được, nhưng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy có người đang mở cửa phòng cháy chữa cháy của tầng tôi, họ muốn vào tầng này tìm đồ.
Cửa phòng cháy rất kín và chắc chắn, tôi lại dùng đồ đạc chặn lại, họ muốn vào cũng không dễ.
"Tầng này của chúng ta chắc chắn còn người, mấy hôm trước tôi còn ngửi thấy mùi thịt hầm." Một giọng đàn ông vang lên.
"Mẹ kiếp, sao cái cửa này lại chắc thế?" Một người đàn ông khác đ.â.m cửa.
"Ngày bùng phát virus, tôi thấy một người phụ nữ mua rất nhiều đồ, một xe chở đầy, giờ nghĩ lại có lẽ chính là tòa nhà này, có thể là căn hộ trên cùng này."
"Nhà này hình như chỉ có hai phụ nữ và một đứa trẻ, không có đàn ông."
Quả thật tôi đã bị phát hiện, tôi cầm chặt chiếc xẻng trong tay, nếu họ xông vào, tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Giọng nói của họ đã thu hút sự chú ý của xác sống ở tầng dưới, chúng lao về phía cửa an ninh, hai người đó đành phải rút lui, quay lại phòng trốn.
Sau khi họ rời đi, mẹ chồng tôi tự trách: "Hôm đó mẹ không nên nấu thịt hầm."
Tôi an ủi bà: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, tận thế vốn đã có nhiều yếu tố không thể đoán trước."
Vì sự xuất hiện của hai người đó, mẹ chồng và Tống Nguyên bắt đầu tăng cường luyện tập, phòng khi có người đến cướp đồ, họ cũng có thể phản kháng.
Đặc biệt là mẹ chồng tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, dù đã 60 tuổi vẫn cầm d.a.o bếp luyện tập, quyết tâm bảo vệ chúng tôi.
Còn tôi, chỉ chăm sóc Đoá Đoá, vẽ tranh và đọc truyện, tôi muốn bù đắp lại hai năm mất mát đó.
Ngày thứ hai mươi của tận thế.
Nhiều người treo những tấm vải yêu cầu cứu giúp ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày trôi qua, dù còn thức ăn, nhưng chắc chắn nước đã không còn đủ.
Tôi kiểm tra lại lượng nước trong nhà, vì phải nấu ăn và trời nóng nên chúng tôi uống nước nhiều, lượng nước đã tiêu hao khá nhiều. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn lại 24 thùng nước khoáng.
Nước mưa đã lọc trước đây còn lại một thùng, nếu tiết kiệm, chúng tôi có thể duy trì được khoảng hai đến ba tháng nữa.
Đến lúc đó, sẽ vào mùa mưa, tình trạng thiếu nước có thể được cải thiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Chiều lúc bốn giờ, một chiếc trực thăng cứu trợ đã thả hàng cứu trợ xuống tòa nhà kêu cứu. Chính phủ vẫn chưa từ bỏ, họ vẫn tích cực cứu trợ.
Những người sống sót vỗ tay reo hò, nhưng lại tranh giành nhau để lấy nhiều nước và thức ăn.
Trong ba ngày tiếp theo, chiếc trực thăng này sẽ đến mỗi ngày, vì bay thấp, tôi có thể nhìn thấy người lái.
"Mọi người đừng sợ, chỉ cần tôi và các đồng đội còn sống, chúng tôi nhất định sẽ đưa thức ăn đến cho các bạn."
Người lái máy bay an ủi mọi người, nghe ân thanh là một cô gái rất trẻ, có vẻ còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, và giọng nói của cô ấy đầy trách nhiệm và niềm tin kiên định.
Nhưng sau ngày đó, cô ấy và chiếc trực thăng của cô ấy không còn xuất hiện nữa.
"Mẹ ơi, hôm nay chị ấy không đến sao?" Đoá Đoá nhìn lên trời đầy hy vọng.
"Cô ấy có thể đã đến một nơi khác." Một thiên đường không có xác sống.
Ngày thứ ba mươi của tận thế.
Những cây cải bắp mà chúng tôi trồng đã có thể dùng để xào, rau củ cũng có thể làm món ăn với nước sôi, không có nhiều dầu, cuối cùng chúng tôi cũng có rau xanh để ăn.
Nhiều người đã đến mức không còn thức ăn và nước uống, để sống sót họ mạo hiểm đến siêu thị tìm vật tư, có người đã mất mạng, có người thành công mang được đồ về, nhưng thức ăn trong siêu thị cũng có hạn, không thể duy trì lâu dài.
Một số người lái xe rời khỏi khu vực để tìm kiếm hy vọng, tôi thấy một số người vừa ra khỏi gara đã bị đại quân xác sống bao vây.
Cũng có những người khác phá vỡ tất cả ngăn cản, thành công để lại xác sống phía sau, chạy về phía hy vọng ở nơi xa.
Ngày thứ năm mươi của tận thế.
Cuối cùng cũng có mưa, mặc dù chỉ là mưa nhỏ.
Chúng tôi rón rén dùng chậu và xô để hứng nước mưa. Dạo gần đây, tôi đã dùng chai nước khoáng để làm một dụng cụ thu gom nước mưa, nhờ đó có thể tăng tốc độ hứng nước.
Tóc của Tống Nguyên đã dài ra không ít, mẹ chồng tôi đang dùng kéo cắt tóc cho cậu ấy. Đang cắt dở thì cánh cửa chống cháy ở cầu thang lại bị đập “rầm rầm” – bọn họ đã đến.
“Mở cửa! Tao biết tầng này có người!”
“Trốn hả? Để tao vào, không thì tao chém chết!”
“Nếu bọn họ chịu chia thức ăn cho chúng ta thì đừng g.i.ế.c người.” Đó là giọng của một người phụ nữ.
Ngay sau đó, một cái bạt tai vang lên chát chúa: “Câm miệng!”
Người phụ nữ kia bị đánh mạnh đến mức có vẻ như lăn xuống cầu thang, rồi không còn nghe thấy tiếng cô ta nữa.