Carrie với tư cách nhà đầu tư lớn nhất, vốn dĩ nên ngồi cùng bàn với Sở Tân.
Chỉ là khi sắp ngồi xuống, đạo diễn Sở lại một lần nữa sắp xếp lại chỗ ngồi.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Carrie: “Vì sao không thể ngồi cùng tớ?”
Chẳng lẽ khoản đầu tư của cô vẫn chưa đủ lớn sao?
“Cậu không uống được, không uống được thì đi ngồi bàn trẻ con kia đi.” Một câu của đạo diễn Sở đã phá tan mọi lời muốn nói sau đó của bà chủ, đẩy cô đến ngồi cùng bàn với Dư Ngang Hân.
Trong bữa tiệc, rất nhiều ánh mắt nam giới đầy hứng thú hướng về phía Carrie, nhưng tất cả đều bị cô hoàn toàn lơ đi.
Sở Tân có thể uống, nhưng không say.
Cùng lắm là sau khi mặt trời lặn sẽ uống một ly Whiskey với đá, thả lỏng một chút cho cái đầu căng thẳng cả ngày.
Đạo diễn là một nghề vừa phải chăm sóc nghệ thuật vừa phải lo liệu thương mại, rất cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Không giống như vị ngự dụng từ của cô, từ lúc rời giường đã bắt đầu uống champagne, với cái tên mỹ miều là thả lỏng.
Sở Tân chỉ cảm thấy nếu cứ thả lỏng như vậy, đại não thật sự sẽ mất đi nếp nhăn cuối cùng, biến thành một quả cầu trơn nhẵn.
“Chúc mừng phim đại thắng, kính đạo diễn Sở kiếm được nhiều tiền.”
Thấy đạo diễn Sở có hứng thú, mọi người lần lượt đến kính rượu cô.
Cô vui vẻ chấp nhận, nhưng trước đó đã nói rõ: “Uống nhiều hay ít là tự do nhé, chỉ chạm môi cũng không sao, quy tắc đều để lại ở phim trường.”
Tửu lượng và khả năng chịu đựng cồn của cơ thể là chuyện song hành. Sở Tân, với cơ thể thừa hưởng gen kháng cồn siêu mạnh của Long tộc, gần như không bị ảnh hưởng bởi cồn, huống chi là tinh thần lực cuồn cuộn như ngân hà vũ trụ của cô.
Nếu thật sự uống theo tửu lượng của đạo diễn Sở, e rằng cả hội trường bò hết rồi mặt cô vẫn không hề ửng đỏ một chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
May mắn thay, thời đại Tinh Tế dường như không có cái gọi là văn hóa bàn tiệc.
Đạo diễn Sở đã nói như vậy, mọi người uống càng thoải mái hơn, đơn thuần chia sẻ niềm vui bộ phim sắp được công chiếu.
Thật sự là không dễ dàng.
Tống Khinh Khinh trực tiếp lau nước mắt, những người khác khó hiểu hỏi cô vì sao, cô nói: “Trong quá trình quay phim, ba diễn viên chính chúng tôi chẳng phải ngày nào cũng phải ở trong căn phòng được dựng lên bằng thực tế ảo sao? Đạo diễn Sở sau khi cho chúng tôi quen với ngôi nhà đó, bắt đầu mỗi ngày thêm vào một số thay đổi nhỏ, tạo ra một số ảo giác và âm thanh kỳ lạ để dọa chúng tôi. Cảm giác nhập vai quá mạnh, đợt đó tôi cảm thấy mình sắp suy nhược thần kinh đến nơi.”
“Hả? Vậy có phải hơi quá đáng không?”
“Đạo diễn Sở đã trưng cầu ý kiến đồng ý của chúng tôi, sau đó cũng cung cấp liệu pháp tâm lý. Hiện tại không có gì nữa, hiệu quả mang lại thực sự kinh ngạc, tôi không ngờ mình có thể diễn thật đến như vậy. Chỉ là nghĩ đến sau này không cần phải quay lại sống trong căn phòng đó nữa, tôi vui mừng quá mà khóc.”
“Đừng nghĩ những chuyện không vui đó nữa.” Diễn viên phụ an ủi cô: “Nghĩ đến việc cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đi.”
Trong hợp đồng, ba diễn viên chính nhận được mức lương không hề thấp.
Tuy rằng tỷ lệ phần trăm rất nhỏ, nhưng vẫn có một phần lợi nhuận. Nếu phim thành công, họ cũng sẽ đồng thời có cả danh tiếng lẫn tiền bạc.
Nghĩ đến số tiền sắp vào tài khoản, những khổ sở này đều đáng giá, cô ăn thêm hai miếng.
Sức mạnh của tiền bạc thật là lớn. Tống Khinh Khinh, người ban nãy còn đang lau nước mắt, lập tức nở nụ cười, che miệng: “Nói cũng đúng, nghĩ đến thù lao đóng phim, tôi cảm thấy căn nhà đó cũng không có gì tệ, ở rất thoải mái.”
Đạo diễn Sở đang đi khắp nơi cụng ly uống rượu với mọi người, đi ngang qua bên cạnh cô nghe được một câu, thuận miệng nói:
“Khi quay phần tiếp theo 《Hung Trạch 2》, thưởng cho cô vào ở thêm một tháng.”
“……”
Một câu làm cô diễn viên chính đang lâng lâng tỉnh táo lại.
Sở Tân lượn một vòng quanh hội trường.
Dù cô đeo mặt nạ, người khác không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của cô lúc này qua ngôn ngữ cơ thể. Chỉ là khi thoáng qua bàn của Carrie, cô lại một lần nữa bị cậu bé Dư Ngang Hân kéo vạt áo.