Tôi Phong Thần Ở Tinh Tế Nhờ Phim Điện Ảnh Địa Cầu

Chương 119





Việc phân loại phim ở thời đại Tinh Tế thoải mái hơn ở Địa Cầu một chút.

Phần lớn chú trọng đến mức độ m.á.u me của hình ảnh.

《Hung Trạch》 toàn bộ không có cảnh m.á.u me be bét, dù trong đó có cảnh quỷ g.i.ế.c người, cũng chỉ là siết cổ, bóp cổ, bị lệ quỷ đuổi đến giam cầm trong không gian rồi c.h.ế.t trong tuyệt vọng và sợ hãi, bị dọa chết, và cảnh cậu bé bò ra từ băng ghi hình gọi mẹ rồi bị kéo vào màn hình…

Lượng m.á.u chảy ra rất ít, cũng không thấy nội tạng.

Sau khi AI kiểm duyệt, đã xếp loại 《Hung Trạch》 là dành cho mọi lứa tuổi, đánh giá là: Bối cảnh là môi trường thường thấy, số lượng nhân vật tử vong tương đối nhiều, nhưng cách thể hiện nhẹ nhàng, không sử dụng vũ khí có tính sát thương cao…

Đây rõ ràng là một bộ phim gia đình.

Rất thích hợp để đưa người già và trẻ em cùng đi xem.

Trong bầu không khí hòa thuận, cuối cùng cũng đến ngày công chiếu 《Hung Trạch》.

Theo đề nghị của Carrie, đoàn làm phim đã tổ chức một bữa tiệc mừng công kín đáo tại một khách sạn lớn thuộc tập đoàn Land.

Vì phim đã gây sốt trên bảng xếp hạng đặt vé trước, nên doanh thu phòng vé cuối cùng chắc chắn không tệ, các thành viên đoàn làm phim đều vui vẻ yên tâm, không ai lo lắng.

Chỉ có cậu bé Dư Ngang Hân không chỉ hài lòng với doanh thu phòng vé của phim, cậu còn rất để ý đến việc mình có được khán giả yêu thích hay không, nên đã tung tăng chạy đến tìm Sở Tân trong bữa tiệc mừng công. 

Sở Tân không mấy hứng thú với những nơi náo nhiệt, thường dựa vào góc quan sát mọi người, dáng người thon thả đeo mặt nạ biến mất trong bóng tối. Cậu bé tìm một hồi lâu mới thấy cô: “Đạo diễn Sở ơi, cô nói cháu diễn tốt không ạ? Mọi người có thích cháu không ạ?”

Sở Tân rũ mắt liếc cậu bé một cái: “Mọi người chắc chắn sẽ rất thích cháu.”

“Thật vậy ạ? Vì sao ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trẻ con ở tuổi này thích hỏi vì sao nhất.

Đạo diễn Sở khẽ mỉm cười, nói với cậu bé: “Cháu từ các màn hình khác nhau bò ra, gọi mẹ rồi lại gọi ba, hiếu thảo như vậy, ai mà không thích chứ?”

Cậu bé Dư Ngang Hân được khen thì rất vui vẻ.

Một lát sau, cậu bé hỏi: “Vậy đạo diễn Sở có thích cháu không ạ?”

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

“Vậy thì không có.”

Sở Tân không lừa trẻ con.

Dư Ngang Hân chưa từ bỏ ý định: “Vậy cháu phải làm thế nào đạo diễn Sở mới thích cháu ạ? Cháu sẽ ăn hết ớt xanh trong bữa trưa, làm bé ngoan, cô sẽ thích cháu chứ?”

“Cháu ăn cả ớt xanh cũng vô dụng, cô không thích trẻ con.” Đạo diễn Sở xua tay, ở vị trí miệng mặt nạ đẩy ra một cái lẫy, lộ ra đôi môi mỏng màu nhạt xinh xắn: “Cô muốn hút thuốc, con tránh xa cô ra một chút.”

Dư Ngang Hân thất vọng trở về chỗ ngồi.

Vừa lúc Carrie đi ngang qua, một cái xúc tu đặt lên vai cậu bé: “Sao cháu trông buồn vậy? Có muốn uống nước trái cây không?”

Trái ngược với Sở Tân, Carrie rất yêu trẻ con.

“Cháu không uống đồ ngọt ạ.”

Dư Ngang Hân lắc đầu, nhớ lại lời Sở Tân từ chối mình, thở dài: “Cô lớn tuổi như vậy, thật tốt.”

“……”

Carrie quyết định từ hôm nay trở đi cũng không thích trẻ con nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com