"Dư Hồng Vân, cô đừng mơ tưởng nữa. Những chuyện trước đây tôi không muốn truy cứu, nhưng tôi cũng không cho phép cô quấy rầy Oanh Oanh thêm lần nào nữa. Nếu cô còn dám tiếp cận con bé, tôi tuyệt đối sẽ không để yên."
Tuy hiện tại không ai có thể làm hại Oanh Oanh, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà vẫn muốn bảo vệ con mình.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Dư Hồng Vân tức giận nghiến răng:
"Tại sao chứ? Tại sao con của cô lại có thể sống sung sướng như vậy, còn con gái tôi lại phải chịu đựng nỗi đau này?"
Thi Li Uyển nhìn bà ta, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói nhẹ tênh mà đầy đanh thép:
"Bởi vì lòng dạ các người độc ác. Thiện ác cuối cùng đều có báo. Lẽ đó mà cô còn không hiểu sao?"
Dư Hồng Vân cứng đờ.
Bà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung của Thi Li Uyển, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. Vẻ mặt hoảng hốt, bà ta vội vàng lao lên, bám chặt lấy lan can sắt nơi cổng, giọng nói trở nên gấp gáp, hoảng loạn:
"Đều là lỗi của tôi! Là tôi có lỗi với hai mẹ con cô! Tôi thật lòng xin lỗi, tôi cầu xin cô tha thứ cho tôi!"
Bà ta nghẹn ngào khóc lóc, giọng nói run rẩy:
"Dù sao thì... dù sao thì nhờ có tôi, cô mới có được hai đứa con, đúng không? Cầu xin cô, cầu xin cô giúp Linh Bảo đi! Bệnh của cô... có phải là nhờ Oanh Oanh cứu không? Tôi cầu xin cô, xin cô hãy nói với con bé một tiếng, bảo nó giúp con gái tôi..."
Bà ta đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, vừa rồi còn hung hăng chửi bới, giờ lại quỳ khóc van xin, bộ dạng đáng thương đến thảm hại.
Nhưng Thi Li Uyển không hề d.a.o động.
Bà thẳng thừng cự tuyệt:
"Oanh Oanh không thể giúp các người. Cô về đi."
Dư Hồng Vân thấy bà ấy tuyệt tình như vậy, tức giận đến mức gào lên mắng chửi không chút kiêng nể. Những lời bà ta thốt ra khó nghe đến mức khiến người ngoài cũng phải cau mày.
Thi Li Uyển chẳng buồn để tâm, bà ta lạnh lùng quay đi.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết đọng lại trên mái tóc rối bù của Dư Hồng Vân. Bà ta đứng giữa trời rét căm căm, vừa khóc vừa chửi, hoàn toàn tuyệt vọng. Cho đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện, bà ta mới bị cưỡng chế đưa đi.
Oanh Oanh hoàn toàn không hay biết chuyện này. Trước Tết vài ngày, cô đã về thành phố Ninh Bắc để đón năm mới cùng gia đình. Việt Việt không về được, cậu ta bận tranh thủ thời gian thu âm, sau Tết vài ngày lại phải đi học.
Nhưng Tết qua chưa bao lâu, sau lễ khai giảng, Dư Hồng Vân lại tìm đến trước cổng trường trung học Tiệp An, chặn đường Oanh Oanh.
Tan học, Oanh Oanh vừa đi ra cổng trường vừa nói chuyện điện thoại với sư huynh thì một người phụ nữ tóc đã điểm bạc đột nhiên lao đến, quỳ sụp xuống ngay trước mặt cô.
"Oanh Oanh, xin cô... xin cô coi như người một nhà, cứu chị gái cô đi!" Giọng bà ta run rẩy, hai tay chắp lại cầu xin. "Trước đây chúng tôi sai rồi, là chúng tôi làm sai, nhưng chuyện đó không liên quan đến Linh Bảo. Xin cô cứu con bé! Tôi biết cô là thầy phong thủy, tôi biết cô rất lợi hại... Ngay cả bệnh suy nội tạng của mẹ cô cũng là do cô chữa khỏi, đúng không? Cô chắc chắn có cách chữa suy thận mà, phải không? Cô cứu Linh Bảo đi... kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cô cũng được..."
Nói đến đây, bà ta bật khóc nức nở.
Oanh Oanh khẽ nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai rồi thản nhiên nói với sư huynh một câu trước khi cúp máy. Sau đó, cô nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, giọng điệu không chút d.a.o động:
"Xin lỗi, tôi không có cách nào chữa bệnh cho con gái bà. Con bé bị bệnh thì nên đến bệnh viện, không cần đến tìm tôi."
Dư Hồng Vân sững người, nước mắt vẫn lã chã rơi.
"Không liên quan đến Trần Linh Bảo sao?" Oanh Oanh cười lạnh. "Tôi thấy cô ta chính là người sai lầm lớn nhất đấy. Vì cô ta, các người đã lừa dối mẹ tôi, thậm chí còn bế tôi đi, khiến tôi và mẹ phải xa nhau suốt mười mấy năm. Cũng vì chuyện đó mà mẹ tôi đổ bệnh! Nếu không phải tôi tự tìm ra thân thế của mình rồi trở về bên mẹ, thì e rằng giờ này người nằm dưới mộ chính là bà ấy. Vậy mà bà còn nói các người không sai? Từ đầu đến cuối, các người chưa từng có một chút thiện ý nào cả."