Dư Hồng Vân không chịu nổi những ánh mắt đó, đành chật vật rời đi. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm.
Tại sao con tiện nhân đó lại có thể sống tốt như vậy, còn trở thành thầy phong thủy danh tiếng?
Trong khi đó, con gái bà ta lại phải nằm trên giường bệnh chịu khổ.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Đúng vậy, thận của Trần Linh Bảo lại suy kiệt. Hiện tại, cô ta vẫn đang nằm viện để chạy thận, chờ ghép thận mới. Nhưng với tình trạng này, ngay cả khi tìm được thận phù hợp, bác sĩ cũng không dám đảm bảo kết quả sẽ khả quan.
Dư Hồng Vân lần theo địa chỉ, tìm đến nơi ở của Oanh Oanh.
Căn biệt thự tọa lạc trong khu nhà cao cấp, khách đến thăm có thể đăng ký vào trong. Bà ta không chút do dự, điền thông tin rồi tiến thẳng vào khu nhà, dừng lại trước cửa biệt thự rộng lớn với sân vườn xinh đẹp. Nhìn khung cảnh trước mắt, bà ta sững sờ, trong lòng vừa ghen tị vừa phẫn nộ, rồi đột nhiên mất kiểm soát, bắt đầu gào thét:
"Thi Oanh Oanh! Thi Li Uyển! Hai con tiện nhân kia ra đây cho tao!"
Nhưng lúc này, Oanh Oanh không có ở nhà.
Cô đang cùng Việt Việt ở thủ đô thu âm.
Chương trình "Dư âm văng vẳng" đã kết thúc từ nửa năm trước, Việt Việt giành quán quân. Gương mặt điển trai, giọng hát xuất sắc giúp cậu ta vụt sáng thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Nửa năm ngắn ngủi, lượng người hâm mộ tăng vọt bốn mươi triệu, hiện tại đã vượt quá năm mươi triệu trên Weibo. Kỳ nghỉ đông, cậu ta cùng Oanh Oanh đến thủ đô chuẩn bị ra mắt album mới, công việc bận rộn không ngớt, lượng fan hâm mộ nữ ngày một đông.
Bên này, trong biệt thự, Thi Li Uyển nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng, liền bước ra.
Vừa nhìn thấy người đàn bà tiều tụy trước mặt, bà khẽ nhíu mày.
Trước đây, người bà hận nhất chính là Dư Hồng Vân và Trần Nghĩa Xương. Nhưng giờ phút này, khi thực sự đối diện với Dư Hồng Vân, bà lại chẳng còn chút cảm xúc căm hận nào. Trải qua bao nhiêu năm, mọi thứ đã thay đổi, những kẻ từng làm tổn thương bà đều đã nhận lấy báo ứng. Quan trọng hơn cả, chính vì những đau khổ đó, bà mới có được hai đứa con yêu thương nhất.
Dù biết suy nghĩ này có chút lệch lạc, nhưng mỗi lần nghĩ đến Oanh Oanh và Việt Việt, bà lại không thể không cảm thấy như vậy.
Dư Hồng Vân cũng đang đánh giá bà.
Thấy người phụ nữ trước mặt, bà ta trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm như gặp phải chuyện không thể tin nổi:
"Không thể nào... Không thể nào! Cô... Sao cô lại có thể như thế này?"
Thi Li Uyển trước mắt bà ta có làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc đen nhánh búi gọn bằng trâm ngọc, dáng vẻ đoan trang thanh thoát, trông chỉ như mới ba mươi tuổi. So với hình ảnh người phụ nữ tiều tụy, bệnh tật năm xưa, đây chẳng khác nào hai con người hoàn toàn khác biệt.
Thi Li Uyển nhìn Dư Hồng Vân, giọng điềm nhiên nhưng lạnh lùng:
"Cô đến đây làm gì? Muốn tiếp tục lừa Oanh Oanh đổi thận cho con gái cô sao?"