Tiểu Sư Muội Nói Chuyện Thần Kinh Cũng Là Thần

Chương 348: Ta sợ rằng, một khi ta rời đi, Vạn Phật Tông sẽ biến mất



 

Giọng nói vừa dứt, mây đen áp xuống bầu trời, bao trùm cả không gian trong bóng tối u ám. Mây đen không ngừng cuồn cuộn, một con mãnh thú đáng sợ lao vút qua giữa tầng mây.

Đột nhiên, con thú khổng lồ ấy từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía ảo ảnh kim sắc.

Kim quang chói lòa b.ắ.n ra từ tay Phật Đà, va chạm với mãnh thú ma khí, khiến đất trời trong chớp mắt biến thành màu đen trắng.

Dưới uy lực này, vô số phàm nhân và Ma tộc bị hủy diệt, tan biến vào hư vô.

"Ầm—!"

"Phụt—!"

Chỉ sau một chiêu, cả hai bên đều lùi lại vài bước. Các trưởng lão của Vạn Phật Tông nửa quỳ xuống đất, miệng phun từng ngụm m.á.u lớn.

Rốt cuộc tu vi của họ là Hóa Thần, dù có hợp lực cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chẳng qua là bề ngoài hào nhoáng mà thôi.

"Đám các ngươi không ngăn được ta. Chờ đại quân Ma tộc ta xuất thế, nhất định sẽ giẫm nát các ngươi!" Ma Phi gầm lên, vung tay. Ma khí trên người hóa thành màn sương m.á.u sôi trào, tràn về phía các trưởng lão.

Vô Tướng chợt lao ra chắn trước các trưởng lão, một mình lão chống đỡ cả một mảng trời.

"Ầm—!"

Tiếng nổ lại vang lên.

Trên làn da già nua của Vô Tướng, từng giọt m.á.u và mồ hôi trào ra. Ma khí khổng lồ đẩy lão lùi về sau, đôi chân vì sức ép mà lún sâu xuống đất, tạo thành một rãnh dài.

Không ngăn được.

Vô Tướng biết rõ điều đó, đôi môi khẽ run lên. Nhưng tiếng c.h.é.m g.i.ế.c từ phía sau khiến lời "Các đệ tử Vạn Phật Tông mau lui về Tu Tiên giới" mắc kẹt mãi trong cổ họng, không thể thốt ra.

Lão nhắm mắt, đôi chân vẫn không ngừng lùi về phía sau. Lão cảm nhận được gót chân mình đã gần chạm vào phong ấn, chẳng thể lùi thêm.

Chẳng lẽ Phàm giới và Vạn Phật Tông thực sự sẽ cùng lúc diệt vong?

Ngay khoảnh khắc ấy, phía sau lưng lão bỗng có hai bàn tay đặt lên, chặn lại bước lùi, làm rãnh đất dưới chân lão không kéo dài thêm.

Vô Tướng từ từ mở mắt, đôi mắt đục ngầu chỉ thấy Khương Trúc và Cửu Phi đã hóa hình người.

Hồng quang bùng lên từ tay Cửu Phi trợ lực cho kim quang, đánh tan ma khí.

"Lão già, đánh không lại thì tránh sang một bên đi. Bổn vương sẽ đối phó với hắn ta."

Cửu Phi bước từng bước từ sau lưng Vô Tướng, đến phía trước người của Vạn Phật Tông. Mỗi bước đi, khí thế trên người hắn lại tăng thêm một phần, cho đến khi hoàn toàn hiện rõ tu vi Hóa Thần đỉnh phong.

Thấy Cửu Phi đứng chắn trước mặt, Vô Tướng vội vàng nắm lấy tay Khương Trúc. "Đi mang Cấm Tháp tới. Dù lão tổ tông trong tháp không thể rời đi Cấm Tháp, nhưng chỉ cần mang Cấm Tháp đến đây, chúng ta sẽ kéo dài thêm được một chút thời gian."

Khương Trúc há miệng thở dốc, khẽ nói: "Nhưng các ngươi… Ta sợ một khi ta rời đi, Vạn Phật Tông sẽ biến mất."

Nàng thực sự sợ hãi.

Thu Vũ Miên Miên

Nàng không dám rời khỏi Vân Tần.

Vô Tướng vỗ nhẹ lên tay nàng: "Đứa trẻ ngoan, Vạn Phật Tông sẽ không bao giờ biến mất."

Thông Trần và các trưởng lão khác đứng dậy, lau m.á.u trên khóe miệng, nói: "Niệm Nhất, nghe lời Tông Chủ, mau đi đi."

Khương Trúc ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Phi. Cửu Phi hơi nghiêng đầu: "Nhìn bổn vương làm gì? Bổn vương nhất định trụ được đến khi ngươi mang Cấm Tháp trở lại."

"Đi nhanh đi, Niệm Nhất." Thông Trần thúc giục nàng.

Khương Trúc quay người, vận dụng toàn bộ linh lực lao đi. Nàng thấy mấy người Tam Thanh ở phía trước, nhưng không nói lấy một lời.

Ma Phi nhìn chằm chằm vào Cửu Phi, giọng lạnh lẽo: "Cửu Phi, ngươi còn nhớ ngươi đã từng nói muốn giúp Ma tộc không?"

"Bổn vương vì giúp Ma tộc mà bị phong ấn suốt hai ngàn năm. Ngươi nghĩ bổn vương còn muốn giúp Ma tộc các ngươi? Huống chi, Ma tộc cũng chẳng cho bổn vương lợi lộc gì, bổn vương không giúp nữa."

Ma Phi cười lạnh: "Lão chỉ là Hợp Thể sơ kỳ đã không địch nổi ta, ngươi chỉ là Hóa Thần đỉnh phong thì có năng lực làm gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phía sau lưng Cửu Phi chín cái đuôi đột nhiên tung bay, vô cùng ngông cuồng, giọng điệu hời hợt: "Ma tộc vẫn chỉ là Ma tộc, vĩnh viễn không thể sánh với Thần thú thượng cổ."

Ma Phi nheo mắt. Lúc này, từ đôi mắt đỏ rực của Cửu Phi b.ắ.n ra một tia sáng, đồng thời dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn đỏ. Từ vòng tròn, sương đỏ nhanh chóng lan ra, bao phủ cả hai vào trong đó.

"Trong Thần Thú Thần Thông của ta, ngươi không thể thoát ra."

Vô Tướng ngẩng đầu, nhìn màn sương đỏ đã bọc hai người thành một quả cầu đỏ. Lão biết Ma Phi tạm thời không thể thoát ra và điều đó đã cho họ thêm nhiều thời gian quý giá.

Lão quay đầu, dẫn các trưởng lão đến trước phong ấn.

Phong ấn đã bị phá tan nát. Ban đầu chỉ có ma khí rò rỉ, giờ đây thậm chí có thể thấy được ngón tay của Ma tộc thò ra từ những kẽ nứt.

Mấy người họ lập tức ngồi xuống, cố gắng hợp lực dùng linh lực để lấp lại những kẽ nứt ấy.

Nhưng linh lực của họ so với sức mạnh của Thần Nguyên Hộ Tông chỉ như muối bỏ bể. Hễ vá được một chỗ thì một chỗ khác lại bị xé toạc, cứ thế lặp đi lặp lại.

Phía bên kia, Khương Trúc không dám dừng lại dù chỉ một giây. Nàng vẫn nhớ chuyện ở sơn mạch Cửu Long, nên vừa đến Tu Tiên giới, nàng lập tức lấy Tiểu Linh Thông ra, gửi tin khẩn lên tất cả các kênh về bí mật của sơn mạch Cửu Long.

Nàng không có thời gian để tự mình đi tìm Vân Trung Kiếm Tôn và những người khác.

Vì vậy, chuyện này càng có nhiều người biết thì mấy người Vân Trung Kiếm Tôn sẽ càng biết nhanh hơn.

Sau khi gửi tin tức, Khương Trúc lập tức bay trở lại Vạn Phật Tông mà không nghỉ ngơi chút nào.

Lúc này trời vẫn chưa muộn, nhưng bầu trời ở Tu Tiên giới cũng không sáng sủa, mà chỉ là một màu xám xịt. Đạo Ngộ đang cùng Minh Không dẫn các đệ tử luyện công.

Có lẽ là có đệ tử té ngã xuống đất, nên xung quanh lập tức vang lên tiếng cười giòn giã.

"Luyện công thì phải vững chân, ngay cả đứng cũng không vững, người ta chỉ cần đánh một quyền là ngã rồi, vậy còn đánh đ.ấ.m gì nữa?"

Đạo Ngộ vừa cười vừa làm mẫu cho các đệ tử, ngước mắt lên thì nhìn thấy một vệt sáng bay thẳng về phía Cấm Tháp.

Niệm Nhất...

"Niệm Nhất, sao ngươi lại trở về đây, chẳng lẽ chuyện ở Phàm giới đã xong rồi?"

Đạo Ngộ vội vàng chạy theo, đến trước Cấm Tháp thì tìm thấy nàng, nhưng nàng vẫn luôn không ngẩng đầu, tất nhiên cũng không thấy được đôi mắt đỏ hoe của nàng.

"Phong ấn ở Phàm giới... sắp vỡ rồi."

Minh Huệ vừa đuổi đến thì nghe được câu này, cậu bé ngây người đứng bên cạnh Đạo Ngộ.

Trong đầu Đạo Ngộ như có tiếng nổ vang, dường như một sợi dây nào đó trong lòng lão đã đứt đoạn: "Vậy Vạn Phật Tông... Tông Chủ và mọi người…”

"Ta phải mang Cấm Tháp đi, Tông Chủ nói Cấm Tháp có thể chống đỡ thêm một thời gian."

Khương Trúc lau khóe mắt, ngẩng đầu lên, hai tay bắt đầu kết ấn.

Nàng là người canh giữ Cấm Tháp, giữa nàng và tòa tháp có một khế ước đơn giản, nên muốn thu tòa tháp này đi cũng không phải là chuyện khó.

Những đệ tử được Minh Không dẫn theo tới hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tòa tháp cao lớn phát ra một tiếng "ầm" rồi thu nhỏ lại.

Tiểu sư muội cầm lấy tòa tháp đi thẳng xuống núi, Minh Huệ cũng chạy theo, còn trưởng lão Đạo Ngộ thì đứng đờ người tại chỗ.

"Sư huynh, sao sư tỷ lại mang Cấm Tháp đi?"

"Sư tỷ giỏi thật, ngay cả Cấm Tháp cũng nghe lời tỷ ấy!"

"Tòa tháp lớn như vậy, vèo một cái đã không còn, nhưng mấy vị tổ tông trong tháp thì sao, đã lớn tuổi như vậy rồi mà cũng phải rời khỏi Vạn Phật Tông sao?"

Minh Không cúi xuống xoa đầu bọn họ: "Chúng ta quay lại học tiếp nào."

Ngoài cổng tông môn, Minh Huệ đuổi theo chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của sư muội. Nói chính xác hơn, cậu bé cũng không rõ đó có phải là bóng lưng của sư muội hay chỉ là một con chim bay xa xa.

Nàng chưa từng dừng lại, không biết từ lúc nào, nàng đã trở nên vội vã như vậy, như thể có những việc không bao giờ làm xong, có những con đường không bao giờ đi hết.

Minh Huệ đứng trước cổng tông môn, nhìn xuống khung cảnh yên tĩnh dưới núi, Hoàng thành tĩnh mịch.

Cậu bé mười hai tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com