Dưới bầu trời xám xanh như tro bụi, cả vương triều Vân Tần treo đầy dải lụa trắng.
Sau những bức tường thành cao ngất, tầng tầng lớp lớp là những binh lính cầm giáo đứng nghiêm chỉnh. Hoàng Phủ Chước khẽ nhắm mắt, quay lưng về phía hàng ngũ giáp trụ dày đặc.
Trước mặt ông ấy, một lão giả tóc bạc dùng tay chống đầu, an nhiên ngủ yên trên chiếc ghế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tô Kha vội vã đẩy đám đông, chen lên phía trước. Nhưng khi thật sự đến gần, nàng ta lại không dám tiến thêm, thậm chí chỉ có thể cúi đầu thật thấp, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mảnh đất xám ngả vàng dưới chân.
Lão quốc sư đã qua đời.
Cả nước đồng loạt để tang, đó là vinh dự mà lão xứng đáng nhận được.
Một hồi lâu sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên, xuyên qua biển người: “Truyền lệnh, lập tức tổ chức đại điển sắc phong quốc sư.”
Hoàng Phủ Chước đã từng hứa với lão quốc sư, rằng sau khi lão mất, sẽ lập tức để Tô Kha kế thừa vị trí quốc sư.
Cả võ trường nhanh chóng được dọn sạch.
Binh lính xếp hàng ngăn nắp bên dưới. Ở hàng đầu của lễ đài là các trưởng lão thân truyền của Vạn Phật Tông, hoàng đế, hoàng tử, công chúa và một số đại thần. Phía sau lễ đài, Tô Kha đứng đó trong bộ áo bào của quốc sư.
Lão quốc sư cuối cùng đã rời khỏi bộ áo bào quốc sư bào nặng nề kia, thay vào một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, ngồi yên lặng ở phía trước.
“Hoàng thiên có mệnh, đế vương tuân theo. Nữ nhi Tô thị của thừa tướng, thông làu kinh sử, tinh tường sự vụ, cần mẫn vì quốc gia, tinh thông thiên văn lịch pháp, có công bảo vệ long mạch. Nay sắc phong ngươi làm quốc sư vương triều, khâm thử—!”
Tô Kha vung y bào, quỳ hai gối xuống, cúi đầu thật sâu, ép bản thân nhắm mắt để kìm lại dòng lệ: “Tô Kha nhận sắc phong.”
Hoàng Phủ Chước tiến đến trước mặt lão quốc sư, nhận chiếc mũ quốc sư trong tay lão, cẩn thận nâng lên bằng cả hai tay, bước từng bước xuống khỏi bậc thang.
Khi còn cách ba bước, phía sau vương triều Vân Tần bỗng phát ra một luồng hắc quang xông thẳng trời cao.
Tô Kha giật mình ngẩng đầu, lập tức đứng bật dậy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía biên giới phong ấn.
Linh thể của chúng đệ tử Vạn Phật Tông đều xao động bất an.
Khương Trúc vừa bước ra từ quỷ môn, đã thấy Tề Tử Khôn cùng một đám quan viên và dân chúng quỳ rạp trong đại điện, thân thể họ tỏa ra những tia ma khí lởn vởn.
Ngay cả hoàng đế của vương triều Tề Thánh cũng quỳ trước đại điện, hướng về phía nàng, Ma Vương và Nguyệt Hoa.
Khương Trúc quay sang nhìn Nguyệt Hoa và Ma Vương như muốn hỏi.
Ma Vương vỗ tay, từ giường mềm nhảy xuống, bước đến trước mặt nàng, nói:
Thu Vũ Miên Miên
“Trước đó không phải đã nói Ma tộc ẩn náu rất kỹ sao? Tề Tử Khôn đã dẫn người ra ngoài tuần tra, thử xem có phát hiện gì không, kết quả là cả đám bị Ma tộc bắt về hang ổ.”
“Mặc dù bổn vương đã kịp thời ra tay tiêu diệt đám Ma tộc còn lại, nhưng một nhóm quan viên và rất nhiều bá tánh đã bị ma hóa, số lượng lên đến hàng ngàn người.”
“Lần này thủ đoạn của Ma tộc khác trước, những người bị ma hóa trong hai ngày đầu không có gì khác thường, nên không thể phát hiện. Nhưng đến ngày thứ ba, họ sẽ hoàn toàn biến thành ma vật.”
Hoàng đế phủ phục xuống đất, vẻ mặt bi thương: “Cầu tiên nhân từ bi, tìm cách cứu vãn. Các quan viên của vương triều Tề Thánh đều là những người tài trí. Không có họ, ngày vương triều Tề Thánh bị diệt sẽ không còn xa. Chưa kể hàng ngàn phụ mẫu sẽ mất con, trẻ nhỏ bơ vơ không còn thân nhân...”
Những người phía sau cũng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: “Cầu tiên nhân cứu lấy Tề Thánh.”
Ma Vương vò đầu, đáp: “Đã nói với các ngươi bao lần rồi, không phải bổn vương không muốn giúp, các ngươi nói muốn đánh đám quái vật kia còn được, còn về mặt này bổn vương hoàn toàn không am hiểu. Các ngươi không phải cũng chia quan văn quan võ sao?”
Hoàng đế thất vọng ngã ngồi xuống đất: “Thật sự không còn cách nào ư?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Ma Vương lắc đầu, bất lực đáp: “Một chút cách bổn vương cũng không có.”
Lúc này, Khương Trúc chợt nhớ đến Cung Tiêu Tiêu.
Không biết nàng ấy hiện giờ đã nghiên cứu ra biện pháp chưa, nhưng trước mắt có thể chờ thêm một chút.
Khi mọi người ở đây đang chìm trong tuyệt vọng, lại nghe một tiên nhân khác nói: “Trước hết hãy giam giữ họ lại, không cần vội xử trí.”
Hoàng đế nhìn Khương Trúc đầy hy vọng: “Tiên nhân nghĩ ra cách rồi sao?”
“Ta không dám đảm bảo có thể biến bọn họ trở lại như cũ, chỉ có thể nói là cần thời gian, có lẽ có thể được.”
Nói xong, Khương Trúc không quan tâm người vương triều Tề Thánh nói gì nữa, quay người dặn dò: “Nguyệt Hoa, ngươi ở lại đây trông coi những người này, tránh xảy ra rắc rối. Ta phải trở về Tu Tiên giới một chuyến.”
Dù nàng đã gửi truyền âm hạc đi ngay khi vừa ra ngoài, nhưng vẫn lo rằng Vân Trung Kiếm Tôn và những người khác đã giao chiến với Ma tộc. Nếu truyền âm hạc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, vẫn nên đích thân quay về mới yên tâm.
Vương triều Tề Thánh vừa nghe Khương Trúc phải quay về Tiên giới, vội vàng tiễn nàng và Ma Vương ra ngoài. Vừa ra ngoài đại điện, ở chân trời vương triều Vân Tần, một luồng hắc quang chợt bừng lên.
Khương Trúc mắt mở to, biến mất ngay tại chỗ.
Ma Vương cũng lập tức rời đi.
Phong ấn ở đó đã sắp bị phá.
Chỉ dựa vào Vạn Phật Tông, chắc chắn không thể chống lại đại quân Ma tộc.
Sau Tường thành hộ Ma, binh sĩ xếp thành hàng ngay ngắn. Tất cả những người có khả năng chiến đấu đều đã được điều động, dù không hề có linh lực, biết rằng đi đồng nghĩa với chịu chết.
Tiếng gót sắt cắt ngang buổi lễ sắc phong quốc sư, chỉ còn lão quốc sư ngồi yên tĩnh. an tường trên lễ đài.
Binh linh một tay cầm khiên một tay cầm giáo, bước đều ra khỏi phía sau tường thành, ánh nắng màu xanh xám phác họa bóng dáng của đội nhân mã màu đen.
Bốn người Tam Thanh, Độ Chân dẫn theo đệ tử Vạn Phật Tông đứng giữa không trung, chỉ chờ Tông Chủ hạ lệnh sẽ lập tực lao đi.
Giọng nói già nua nhưng trầm ổn của Vô Tướng được thêm vào linh lực, rơi vào tai cả đội ngũ: “Nếu lần này không đoạt lại phong ấn, tất cả sẽ chấm hết.”
Người của vương triều Vân Tần nghe rõ tính nghiêm trọng trong lời này.
Thất bại lần này, chính là thất bại hoàn toàn.
Dù một phần đệ tử Vạn Phật Tông có thể trốn thoát để trở về Tu Tiên giới, nhưng tất nhiên vương triều Vân Tần sẽ bị đại quân Ma tộc giày xéo.
Hoàng Phủ Chước rút kiếm, Tô Kha cùng các võ tướng lần lượt rút kiếm.
“Đoạt lại biên cương, giết—!”
Vô số chiến mã cao lớn hiên ngang vượt qua bóng râm của tường thành, lao thẳng vào màn sương đen. Lá cờ khổng lồ của vương triều Vân Tần tung bay phần phật dưới ánh mặt trời.
Đại quân hoàn toàn vượt qua Tường thành hộ Ma. Tô Kha cùng các tướng lĩnh cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm thanh kiếm sắc bén, theo sát các đệ tử Vạn Phật Tông chiếm g.i.ế.c cả quãng đường.
Bóng dáng bốn người Tam Thanh liên tục chớp hiện trên không trung, di chuyển nhanh chóng quanh đám Ma tộc. Thi thoảng, họ dừng lại, tụ tập linh khí khổng lồ trong lòng bàn tay, đánh ra một chưởng, không khí như bị xé rách, quét bay toàn bộ Ma tộc trên đường đi.
Từ rìa màn sương đen, đoàn quân dần tiến sâu vào bên trong, cho đến khi trông thấy một luồng ma khí ngút trời phóng thẳng lên từ người Ma Phi tỏa ra, đập mạnh vào phong ấn. Lớp bảo hộ từ ba Thần Nguyên Hộ Tông hợp lực dựng nên đang yếu dần dưới từng đợt tấn công, từng tia ma khí len lỏi qua những kẽ nứt trên phong ấn, xông thẳng về phía chân trời.
Ma Phi liếc mắt một cái, đúng lúc một chưởng Phật Đà Kim Cương khổng lồ cao trăm trượng từ trên không trung ập xuống, khiến hắn ta không thể không vội vàng né tránh.
Vô Tướng cùng các trưởng lão đồng loạt đáp xuống trước phong ấn, hợp lực triệu hồi Phật Đà Kim Cương, bảo vệ phong ấn chặt chẽ.
“Ta thấy các ngươi đang muốn tìm c.h.ế.t đấy!” Ma Phi hét lớn, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp bốn phương.