Tiết Âm nói: "Vậy sao ngươi không trốn đi? Trốn thật xa, ẩn mình thật kỹ. Nếu thực sự không thể thoát được, ngươi cũng có thể tìm đến Tứ đại tông. Chỉ cần nói rõ sự việc, họ sẽ giúp ngươi."
"Ta đã diệt cả ba thành trì."
Tiết Âm lập tức im bặt.
Cả hang động chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, giọng nói yếu ớt của Tiết Âm vang lên: "Nhưng ngươi không giống kiểu người thích g.i.ế.c người..."
"Không phải chỉ kẻ thích sát sinhgiết người mới có thể tàn sát hàng loạt người dân của một thành, bất kỳ ai cũng có thể làm được." Hạng Nhiên mở mắt, kết thúc trạng thái tu luyện.
Nàng ta dĩ nhiên đã từng có lựa chọn. Nàng ta có thể thà c.h.ế.t chứ không khuất phục, hoặc chọn cách hỗ trợ Linh tu.
Nhưng vấn đề là, nàng ta muốn sống. Từ khi chỉ mới có mấy tuổi, nàng ta đã liều mạng để sống sót, vì điều đó nàng ta sẵn sàng g.i.ế.c bất kỳ ai.
Thực chất, bản tính của nàng ta là lạnh lùng. Nàng ta không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của người khác. Bất cứ ai cản đường, nàng ta đều có thể không ngần ngại loại bỏ.
Nàng ta không thích g.i.ế.c chóc, đó là vì nàng ta chưa phải đối đầu với cả thiên hạ.
Nhưng ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến, nếu nàng ta muốn tiếp tục tồn tại.
"Hợp Hoan Tông đã bị diệt, các ngươi không muốn báo thù sao?" Hạng Nhiên nghiêng đầu nhìn hai người.
Tiết Âm mím môi, liếc nhìn Thanh Yêu, sau đó cúi đầu.
Thu Vũ Miên Miên
Thanh Yêu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Vừa nhìn biểu cảm của cả hai là hiểu ngay.
Hạng Nhiên bình thản nhìn họ: "Với tu vi hiện tại của các ngươi, muốn tiêu diệt Cuồng Phong Tông ít nhất phải mất mười năm."
Tiết Âm phản bác: "Ta đã đạt đến Kim Đan, sư tỷ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ kết anh, không cần đến mười năm."
"Trong khi các ngươi nỗ lực tu luyện, chẳng lẽ người của Cuồng Phong Tông là đồ ngốc sao? Một tông môn với các cường giả và thiên tài lại không bằng hai tán tu các ngươi?"
"Hơn nữa, Tứ đại tông đã hạ lệnh, bất kỳ ai động đến các thế lực bảo vệ biên giới đều coi như kẻ thù của Tứ đại tông. Mười năm đã là đánh giá cao các ngươi. Huống chi, Ma tộc đang hoành hành, biết đâu các ngươi còn chẳng sống đến ngày báo thù."
Những lời của Hạng Nhiên khiến biểu cảm trên mặt Thanh Yêu và Tiết Âm đều đông cứng.
Giọng của Thanh Yêu trở nên lạnh lẽo: "Cuồng Phong Tông đã diệt Hợp Hoan Tông trước, chúng ta báo thù có gì sai? Tứ đại tông chắc chắn sẽ đồng ý."
"Hợp Hoan Tông bị diệt trước khi Tứ đại tông hạ lệnh, còn các người muốn tìm Cuồng Phong Tông sau khi lệnh đã ban. Nếu ai cũng như các ngươi, các thế lực lớn cứ tùy tiện lấy một cái cớ là có thể c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, Tu Tiên giới sớm đã tan rã."
"Vì đại cục, Tứ đại tông có khả năng sẽ không đồng ý."
Hạng Nhiên lạnh lùng nói: "Với tình hình hiện tại, họ cùng lắm chỉ bắt chủ mưu để các ngươi hả giận. Muốn tiêu diệt cả Cuồng Phong Tông, điều đó là không thể."
Thanh Yêu bật dậy, sắc mặt tối sầm, nhưng không nói được gì.
Sau khi Tứ đại tông hạ lệnh, Cuồng Phong Tông đã lập tức cử đệ tử trở lại biên giới để cùng các Linh tu chống địch.
Cuồng Phong Tông nuốt chửng Hợp Hoan Tông, nhưng lại giả vờ cao thượng.
Trong tình cảnh này, việc báo thù của họ lại trở thành hẹp hòi?
Nhưng tại sao lại như vậy? Mấy trăm đệ tử của Hợp Hoan Tông cứ thế mà c.h.ế.t một cách vô cớ sao.
Rõ ràng, trước đó họ cũng một lòng bảo vệ Tu Tiên giới.
Ngọn lửa ngày đó vẫn thiêu đốt linh hồn của nàng ta, khiến nàng ta chưa từng có một ngày yên bình.
Thanh Yêu hơi ngửa đầu, khóe mắt đỏ hoe, đưa tay lau nhẹ nơi khóe mắt.
Thanh Yêu giơ tay ngăn lời an ủi, sau đó nhìn thẳng vào Hạng Nhiên lần nữa: "Vậy mục đích nguơi nói tất cả những điều này là gì?"
"Như ta đã nói, các ngươi giúp ta luyện thôn phệ chi pháp. Còn về Cuồng Phong Tông..."
Hạng Nhiên đáp: "Ta có thể giúp các người tiêu diệt chúng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tiết Âm nhíu mày: "Chúng ta đã giúp ngươi tu luyện rồi."
Hạng Nhiên như cười như không nhìn Thanh Yêu: "Ta đang nói là tất cả, hễ là có thể thì đều dạy cho ta cắn nuốt."
Thanh Yêu nhắm mắt, nhẹ nhàng vẫy tay, trước mặt ba người hiện ra một tấm da dê tỏa ra hồng quang.
Tiết Âm sững sờ: "Đây... đây là..."
"Đây là một phần tàn quyển của Thần Thông phệ hồn. Ngoài thôn phệ chi pháp của Hợp Hoan Tông, đây là thuật pháp Thần Thông duy nhất cùng nguồn mà ta tìm được."
Thanh Yêu chỉ mới bắt đầu tu luyện thuật pháp này gần đây. Vì là tàn quyển, nàng ta không dám để Tiết Âm tu luyện.
Không ngờ người nữ nhân này lại nhạy bén đến vậy, có thể phát hiện ra.
Hạng Nhiên đứng dậy, ánh mắt lóe lên, cuộn thuật pháp Thần Thông biến mất trong không trung.
Đồng thời, nàng ta lướt qua hai người Thanh Yêu, sải bước ra ngoài.
"Ba ngày sau, Cuồng Phong Tông chắc chắn bị diệt."
Hang động cuối cùng cũng trở lại với sự yên tĩnh.
Tiết Âm cúi đầu, không ai thấy rõ thần sắc trong mắt của nàng ấy.
Thanh Yêu từ từ lùi lại, đến khi kiệt sức dựa vào vách đá.
Cứ cho là nàng ta ích kỷ vậy.
Quỷ giới—
"Tu Tiên giới tốn bao nhiêu sức để bảo vệ biên giới, các thế lực lớn còn vì thế mà tự c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau. Kết quả, ma khí lại không nằm ở biên giới."
Khương Trúc đứng một lát bên cầu Âm Dương, sau đó xoay người muốn rời đi.
"Ngươi định ngăn Ma Tam?" Quỷ Minh Vương hỏi.
Khương Trúc đáp: "Tất nhiên. Ma khí ở sơn mạch Cửu Long sẽ khiến Linh tu chịu thiệt lớn. Thậm chí Vạn Phật Tông ở Phàm giới cũng có thể không kịp trở tay. Giờ ta đi thông báo vẫn còn kịp."
Quỷ Minh Vương lặng lẽ nhìn Khương Trúc: "Cho dù ngươi thông báo, thì có ích gì? Ngươi có từng nghĩ, ngay cả khi các ngươi phong ấn Ma tộc một lần nữa, tình hình cũng sẽ chỉ tệ hơn không?"
Khương Trúc nghi hoặc chau mày: “Ý ngài là gì?”
“Các ngươi không thể g.i.ế.c hết Ma tộc. Dù cho các ngươi, giống như tổ tiên, lại một lần nữa dẫn Thiên Lực để phong ấn Ma tộc, thì trong Phàm giới không có linh lực, phong ấn sẽ bị hao mòn qua hai ngàn năm hoặc ba ngàn năm và rồi các ngươi sẽ lại đối mặt với đại chiến Ma linh.”
Quỷ Minh Vương nói tiếp: “Hai ngàn năm trước, ít nhất Tu Tiên giới còn có mười vị tu sĩ Đại Thừa. Nhưng Tu Tiên giới hiện tại, đến một người cũng không có. Có lẽ bây giờ các ngươi vẫn có thể đánh bại Ma tộc, nhưng hai ngàn năm sau thì sao? Bốn ngàn năm sau thì sao?”
“Thời kỳ thịnh vượng của vạn tộc từ thời thượng cổ đã dần tàn lụi. Cho đến ngày nay, Tu Tiên giới dường như là thiên hạ của Linh tu, nhưng các ngươi vẫn không giữ được.”
Giọng điệu của hắn ta không gợn sóng, sắc mặt cũng như thường, khiến Khương Trúc không đoán được tốt cuộc lập trường của hắn ta là gì.
“Ý tiền bối là chúng ta không nên phong ấn Ma tộc?”
Dưới ánh nhìn của Khương Trúc, Quỷ Minh Vương chậm rãi nói: “Vậy thì Ma tộc sẽ g.i.ế.c sạch các ngươi.”
Khương Trúc: “…”
Ngữ khí nặng nề: “Ta không hiểu ngài.”
Quỷ Minh Vương bị nàng chọc mà bật cười, khóe miệng hơi cong lên, lắc đầu bất đắc dĩ: “Ân oán giữa Linh tu và Ma tộc, chỉ dựa vào chính các ngươi đã không thể giải quyết. Vì thế đừng quá cố chấp, cũng đừng đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai mình.”
Khương Trúc trầm tư nhìn hắn ta một lúc, sau đó chắp tay nói: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Không lâu sau, bên cầu Âm Dương chỉ còn lại Quỷ Minh Vương.
“Ngươi nói với nàng nhiều như vậy, vẫn là muốn nàng đến Quỷ giới. Trước đây cướp người đã không thành, lần này ngươi có chắc không?”
Từ chân trời chỉ truyền đến giọng nói, không thấy bóng dáng.
Quỷ Minh Vương đáp: “Lần này nói không chừng thật sự có khả năng. Dù sao bạn cũ, thân nhân của nàng ấy vẫn sống tốt đó thôi?”
“Nhỡ đâu ngay từ đầu nàng đã chiến thắng thì sao.”
Quỷ Minh Vương cười: “Vậy cũng không uổng công thiên đạo cho nàng một lần sống lại.”