Xem ra, một thời gian dài tới đây, bà ta sẽ không dám mò đến nữa.
*
Mỗi ngày, ta gánh bánh bao, len lỏi qua các con hẻm rao bán.
Nhờ bánh bao vừa ngon vừa rẻ, buôn bán cực kỳ thuận lợi.
Bán hết bánh, ta định ghé y quán mua thuốc giải rượu cho Tạ Hồng Hiên.
Không ngờ trên đường lại gặp Hỉ Lai.
Hắn ngồi bên vệ đường, khóc đến mặt nhăn như vỏ bánh bao, sưng hết cả mắt.
Ta bất lực, vén tay áo lau mặt cho hắn.
Hắn ghê tởm đẩy ta ra, mắng:
"Đồ ngốc!"
Ta ngồi xuống cạnh hắn, hỏi:
"Làm sao thế?"
Hỉ Lai tủi thân, đôi mắt đỏ hoe:
"Thúc thẩm ta đối xử tệ với đệ đệ của ta!
"Ta đã gửi hết tiền trợ cấp cho bọn họ rồi, vậy mà bọn họ vẫn hành hạ nó!"
Hắn khóc rất đáng thương, kể chuyện cũng rất chân thành.
Không hiểu sao…
Ta cũng rơi nước mắt theo.
Nước mắt nhỏ xuống mặt ta, để lại hai vệt trắng nhạt.
Hỉ Lai nhìn thấy, nghi hoặc hỏi:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Sao nước mắt của ngươi rõ thế?"
Ta sững người, chợt nhớ ra trên mặt mình có bôi thứ gì đó.
Bị nước dính vào, chắc bắt đầu lem nhem rồi.
Ta lập tức chuyển chủ đề, hỏi hắn:
"Vậy sau này ngươi định làm gì?"
Hỉ Lai không truy hỏi nữa, chỉ buồn bã lắc đầu:
"Ta cũng không biết.
"Nhưng ta không thể để đệ đệ theo ta vào cung làm thái giám."
*
Đúng vậy.
Nếu có đường lui, ai lại muốn tiến cung?
Hỉ Lai nhìn thấy chiếc rổ trống không của ta, bèn mè nheo đòi bánh bao ăn.
Ta tiếc nuối nói:
"Hôm nay bán hết rồi. Lần sau ngươi đến, ta sẽ để dành cho ngươi."
Hỉ Lai càng thêm tủi thân, nức nở:
"Ta không bảo vệ được đệ đệ, đối mặt với tổ tiên cũng thấy hổ thẹn.
"Bây giờ… đến cả một cái bánh bao cũng không được ăn…"
Một cục bột trắng béo tròn, ngồi ngay bên cạnh ta mếu máo khóc, ta không nỡ dỗ dành cũng không được.
Vậy nên, ta dịu giọng an ủi hắn, rồi nói cho hắn địa chỉ của ta.
Dặn rằng:
"Lần sau ngươi xin nghỉ được, cứ đến tìm ta."
*
Từ ngày đó, ta bắt đầu giữ lại vài cái bánh bao trong nồi hấp.
Chỉ nói cho Hỉ Lai địa chỉ, nhưng lại quên không hỏi khi nào hắn đến.
Vậy nên, ta không dám để trống nồi, ngày nào cũng chừa sẵn một phần.
Nếu hôm đó hắn không đến, sáng hôm sau ta đem bánh bao hấp lại ăn, rồi lại làm phần mới cho hắn.
Có điều, ta không ngờ Hỉ Lai đến nhanh như vậy.
Hơn nữa, còn mang theo một "món quà" đặc biệt.
06
Hôm ấy, sau khi bán hết bánh bao, ta trở về nhà.
Vừa bước vào sân, ta liền thấy ba người đang trừng mắt nhìn nhau, vây quanh bàn đá.
Lạ thật…
Hôm nay lang quân lại tỉnh táo, nhưng sắc mặt rõ ràng mang theo giận dữ, trừng trừng nhìn Hỉ Lai.
Hỉ Lai thì lại mở to đôi mắt tròn vo, khóe mắt hơi rũ xuống, trông vừa ngây thơ vừa tội nghiệp.
Cạnh hắn còn có một phiên bản thu nhỏ—một cậu bé trông y hệt hắn, cũng đang dùng đôi mắt vô tội nhìn ta.
Thấy ta quay về, Hỉ Lai lập tức nhảy bổ vào lòng ta, giọng đầy tủi thân: