Mấy ngày liền, ta đi mua một ít vật dụng, cũng dần dọn dẹp lại viện, trông đã gọn gàng hơn.
Căn viện có ba gian phòng—
Chính viện, đông sương phòng và tây sương phòng.
Ta khóa cửa chính viện và tây sương phòng, chỉ ngủ ở đông sương phòng.
Mỗi ngày, ta đều đến cổng hoàng cung, đứng chờ một canh giờ, hy vọng có thể nhìn thấy Tạ Hồng Hiên.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chủ nhà đại thúc cũng nói sẽ giúp ta để ý tin tức, nếu có gì sẽ báo ngay.
Dù sao, ta cũng lạ nước lạ cái, không biết nên đi đâu dò la tin tức.
*
Hôm ấy, ta mặc bộ y phục mới mà Vương thẩm đã may cho, trong sân giặt bộ đồ cũ của mình.
Chủ nhà đại thúc vội vã chạy vào, thở hổn hển:
"Cô nương! Có tin tức rồi!"
Ta lập tức đứng bật dậy:
"Tin gì vậy?"
Đại thúc thở dốc, nói:
"Tạ Hiền Phi bị ban chếc.
"Toàn bộ Tạ gia bị tru di cửu tộc, chỉ riêng Tạ tiểu lang quân là được tha mạng.
"Nhưng sẽ bị c.h.é.m vào mùa thu."
Tay ta run lên, giọng nói khàn đặc:
"Vậy còn Tạ Hồng Hiên?"
"Đi! Đến Chu Tước Thiên Nhai tìm xem!"
Ta chẳng kịp khóa cửa, chỉ kịp nói với đại thúc một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài.
Ta không biết mình nên vui hay buồn.
Vui vì một vị quan tốt không phải chếc, nhưng…
Toàn bộ người nhà của hắn đều bị giếc.
Hắn… sẽ sống thế nào đây?
Phố xá đông nghịt người, ta len lỏi trong dòng người, dáo dác tìm kiếm bóng hình ấy.
Chạy qua chạy lại hai canh giờ, lượn lờ mấy con hẻm nhỏ.
Y phục mới ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng…
Ta đã nhìn thấy hắn.
Hắn xõa tóc, áo trong trắng bệch, chân trần, tựa vào bức tường trong con hẻm sâu, trông tuyệt vọng vô cùng.
Ta không biết nên an ủi thế nào, cũng không biết nói gì để giúp hắn nhẹ lòng.