Những cư dân mạng từng bị lừa giận đến mức cầm bàn phím chửi thẳng:
"Thì ra đôi cẩu nam cẩu nữ này vô liêm sỉ đến vậy, đúng là lừa đảo!"
"Lúc trước chính các người chê con gái rồi vứt bỏ nó, giờ lại muốn vớt lợi, mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi!"
"Khoan đã, đây chẳng phải là hành vi vứt bỏ trẻ em sao? Tôi nhớ ba mẹ nuôi từng nói rằng họ nhặt được con bé vào mùa đông, khi ấy nó mới ba tuổi. Đó chẳng phải là cố ý g.i.ế.c người à?!"
"Tôi thấy hổ thẹn quá, trước đây cũng xem video làm sáng tỏ nhưng lại nghĩ là giả dối, còn buông lời chửi bới. Giờ tôi phải đi xin lỗi ngay..."
"Tôi cũng vậy... Thật lòng xin lỗi!"
---
Cư dân mạng điều tra ra được đoạn video kia do một tiệm sửa chữa thiết bị điện gia dụng làm rò rỉ.
Nhà Lưu Phúc Tài có lắp camera theo dõi, nhưng mấy hôm trước bị hỏng, họ đem đến tiệm sửa. Chủ tiệm trong lúc kiểm tra vô tình xem được một số đoạn ghi hình, không ngờ lại bắt gặp chính cuộc trò chuyện đầy toan tính kia.
Ông ta cũng từng xem chương trình tìm người thân của Trương Hồng Diễm và rất đồng cảm. Đến khi thấy được bộ mặt thật của hai vợ chồng này, ông ta giận quá liền đăng tải đoạn video lên mạng.
Hành động này có thể không đúng về đạo đức, nhưng cư dân mạng lại đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Danh tiếng của Trương Hồng Diễm và Lưu Phúc Tài hoàn toàn sụp đổ. Những người từng bị họ lừa kéo đến tận nhà để đòi công bằng, thậm chí có người còn dán bùa nguyền rủa ngay trước cửa.
Xanh Xao
Tôi thấy nhiều cư dân mạng quay video lại cảnh Trương Hồng Diễm lao ra tranh luận với họ, nhưng cuối cùng lại bị hất cả xô nước bẩn lên người.
Nước bẩn chảy ròng ròng trên mặt bà ta, bà ta hét lên một tiếng, sau đó vội vàng câm nín.
Các chủ cửa hàng trong vùng cũng liên kết lại để tẩy chay nhà họ Lưu.
Lưu Phúc Tài vốn định lợi dụng sự thương hại của cư dân mạng để quyên góp tiền, dùng số tiền đó làm vốn làm ăn. Ai ngờ lần này lại bị kiện ra tòa, buộc phải trả lại hết số tiền đã nhận.
Ông ta không cam lòng, quyết định ôm tiền bỏ trốn, thậm chí không thèm mang theo Trương Hồng Diễm.
Nhưng có lẽ vì quá vội vàng cộng thêm chột dạ, khi băng qua đường, ông ta vượt đèn đỏ và bị xe tông bay.
Kết quả, một chân bị thương nặng, từ đó chỉ có thể nằm trên giường.
Trương Hồng Diễm nhìn thấy ông ta ôm tiền chạy trốn thì giận dữ đến mức nổi trận lôi đình. Bà ta dứt khoát bỏ mặc ông ta trên giường bệnh.
Ngỡ rằng đây đã là báo ứng đủ thảm khốc, ai ngờ lại có cư dân mạng báo cảnh sát tố cáo họ tội vứt bỏ trẻ em.
Theo lý mà nói, chuyện năm xưa không có chứng cứ, cũng không ai ghi hình lại, nên khó có thể định tội.
Nhưng sự việc quá lớn, cộng đồng mạng phẫn nộ, hơn nữa hai người này lại chính miệng thừa nhận tội trạng của mình.
Cảnh sát kiểm tra hồ sơ năm đó, phát hiện sau khi vứt bỏ con gái, hai người họ chưa từng báo cảnh sát hay đi tìm kiếm. Điều này chứng minh họ cố ý vứt bỏ con gái mình.
Thêm vào đó, rất nhiều người trong làng cũng đứng ra làm chứng. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cuối cùng cả hai đều bị kết án ba năm tù.
---
Ngày ra tòa, tôi cùng ba mẹ có mặt tại phiên xét xử.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt Trương Hồng Diễm sáng rực lên như thấy phao cứu sinh:
"An An! Mẹ là mẹ ruột của con đây! Con nhẫn tâm nhìn mẹ bị phạt tù sao? Mau nói gì đi, An An!"
Thấy tôi im lặng, gương mặt bà ta méo mó vì tức giận:
"Câm à? Mau nói gì đi! Nói rằng con bị bắt cóc! Mau nói đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
"Là chính bà đã vứt bỏ tôi. Đến bây giờ bà vẫn không hối cải, đi tù là đáng lắm!"
Trương Hồng Diễm nổi điên, nói năng mất kiểm soát:
"Mày nói cái gì?! Con súc sinh này, sớm biết mày khắc mẹ thế này, lúc mới sinh ra tao đã dìm mày c.h.ế.t quách trong bồn cầu rồi—"
"Im lặng!" Thẩm phán cau mày quát lớn.
Trương Hồng Diễm bị ép phải ngậm miệng, không cam tâm mà cúi đầu.
Bên cạnh, Lưu Phúc Tài cũng cúi đầu ủ rũ. Ông ta đã không còn vẻ ngông cuồng như trước, gương mặt trắng bệch, ánh mắt tối tăm.
Ông ta liếc nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Có lẽ, ông ta biết rằng dù có nói gì đi nữa cũng vô ích.
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Trên đường về nhà, ba mẹ dường như rất lo lắng cho tâm trạng của tôi, cứ tìm cách chọc tôi vui vẻ.
"An An, mẹ đưa con đi công viên trò chơi nhé?" Nói xong, mẹ lại cảm thấy không hợp lý, vội vàng đổi giọng.
"Hay là mình đi thủy cung đi? Chơi xong rồi mình ăn một bữa thật ngon, chịu không?"
Tôi mỉm cười gật đầu: "Dạ, được ạ."
Một lát sau, mẹ lại liếc nhìn sắc mặt tôi, cẩn thận hỏi:
"An An, con cảm thấy... mẹ có phải là người không tốt không?"
Có lẽ mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, tin tức trên mạng cũng dày đặc, những lời bàn tán vang lên bên tai tôi không ngừng, khiến mẹ có chút bất an.
Bà nhẹ giọng nói tiếp:
"Con có giận mẹ không? Có cảm thấy mẹ quá nhẫn tâm khi đưa cha mẹ ruột của con vào tù không?"
Tôi lắc đầu: "Không đâu, mẹ chính là mẹ ruột của con."
Mẹ sững người, rồi ánh mắt bà dần trở nên dịu dàng. Khóe môi khẽ cong, những lo âu trong mắt cũng dần tan biến.
Bà bật cười, chạm nhẹ vào trán tôi:
"Cái đứa nhỏ này, chỉ giỏi nói những lời ấm lòng!"
Tôi khẽ cười theo.
Nhưng đây không phải là lời dỗ dành, mà là những điều tôi thực lòng muốn nói.
Từ cái khoảnh khắc năm tôi ba tuổi, khi bà quấn chặt chiếc áo bông lên người tôi để giữ ấm, bà đã trở thành mẹ tôi.
Từ giây phút đó, sợi dây huyết thống ràng buộc với người đã sinh ra tôi hoàn toàn đứt đoạn. Giữa chúng tôi, một mối duyên phận mới được hình thành.
Sinh mà không nuôi, đoạn tuyệt là lẽ đương nhiên.
Sinh mà nuôi, có c.h.é.m đầu cũng khó đoạn.
Chưa sinh mà nuôi, muôn đời chẳng thể dứt bỏ.
Năm ấy, giữa cơn rét buốt đầu đường, một cô gái ngoài hai mươi tuổi vội vã dừng xe đạp, hốt hoảng cởi áo khoác, quấn chặt cho một đứa trẻ.