Hôm đó, tôi bị giữ lại rất lâu. Không ai tin tôi, tôi ấm ức đến mức khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng. Thư ký Tiểu Lưu đến đón tôi thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng đưa tôi về nhà.
Ba mẹ tôi vừa nghe xong chuyện thì giận đến phát run. Họ không ngờ hai người đó lại ác độc đến mức này, dám trực tiếp ra tay với một đứa trẻ như tôi.
Không biết Lưu gia dùng thủ đoạn gì mà tin tức về cuộc phỏng vấn đó nhanh chóng lan truyền khắp thành phố.
Thậm chí nó còn lên mạng, bị người ta cắt ghép thành video rồi đăng lên một nền tảng nổi tiếng. Chẳng bao lâu sau, video đó liền trở nên viral, thậm chí còn lên top tìm kiếm.
Người chỉnh sửa video quá mức xảo quyệt. Họ cố tình cắt ghép cảnh Trương Hồng Diễm khóc lóc thảm thiết đối lập với vẻ thờ ơ của tôi, khiến bà ta trông như một người mẹ đáng thương bị mất con, còn tôi thì trở thành đứa trẻ m.á.u lạnh vô tình.
Cư dân mạng lập tức phẫn nộ, ào ào lao vào chửi rủa:
“Bọn buôn người không đáng sống! Phải xử b.ắ.n hết bọn chúng!”
“Người mẹ này khóc đến mức đau đớn như vậy, nếu là con tôi bị bắt cóc bao nhiêu năm, chắc tôi cũng đau đến c.h.ế.t mất!”
“Đứa trẻ này đúng là không hiểu chuyện, lại dám lạnh lùng với mẹ ruột như thế. Sinh ra một đứa con như vậy chẳng thà sinh cục thịt còn hơn.”
“Bị tẩy não rồi, bọn buôn người muốn giữ nó lại thì tất nhiên phải nói xấu cha mẹ ruột rồi.”
…
Đọc truyện tại monkeyD, page Xanh Xao.
Chúng tôi ra sức giải thích, nhưng không ai tin. Bình luận trên mạng cũng chẳng gợn lên nổi một chút sóng nào.
Không biết ai đã làm lộ số điện thoại nhà tôi. Ba mẹ tôi ngày nào cũng nhận được những cuộc gọi quấy rối, tin nhắn nguyền rủa.
Điện thoại công ty của ba tôi cũng bị làm phiền đến nổ máy. Nhiều người chẳng rõ đầu đuôi thế nào đã vội vàng hủy hợp đồng hợp tác với ông. Cả gia đình chúng tôi gần như bị hủy hoại vì chuyện này.
Lúc đầu, chúng tôi còn nghĩ rằng chỉ cần chờ cho mọi chuyện lắng xuống thì sẽ ổn. Nhưng dường như nhà họ Lưu không có ý định buông tha, mà ngược lại, họ liên tục thổi bùng làn sóng dư luận.
Đến một ngày, bọn họ ngang nhiên kéo đến nhà tôi, đầy vẻ đắc ý, đòi đưa tôi đi.
“Đây vốn dĩ là con gái tôi! Chính các người không biết xấu hổ, dám trộm mất con tôi!” Trương Hồng Diễm cười như thể đã nắm chắc phần thắng.
“Còn không mau giao con bé ra đây! Nếu không, tôi sẽ khiến các người thân bại danh liệt!”
Sắc mặt ba tôi xanh mét, không nhịn nổi nữa, quát lớn:
“Nói năng vớ vẩn! Rõ ràng chính các người ghét bỏ An An là con gái nên mới vứt nó đi! Giờ còn dám mở miệng nói mấy lời này à? Các người còn biết xấu hổ không?!”
Lưu Phúc Tài cười khẩy, châm một điếu thuốc:
“Lục tổng, giờ nói gì cũng vô ích. Nhưng An An thực sự là con ruột của chúng tôi.”
“Trước đây chúng tôi có lỗi với con bé, nhưng không sao, sau này có thể bù đắp. Các người cứ khư khư giữ con nhà người ta như vậy, liệu có hợp lý không?”
“Cút ngay!” Ba tôi gầm lên định lao vào, nhưng bị mẹ tôi ngăn lại. Mẹ chỉ thẳng vào mặt Lưu Phúc Tài, lớn tiếng quát:
“Đừng tưởng tôi không biết các người đang giở trò gì! Muốn đưa An An đi sao? Trừ khi bước qua xác tôi trước!”
“Hay lắm, có gan đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lưu Phúc Tài giơ ngón tay cái lên cười khẩy, rồi phun nước bọt xuống đất:
“Cứ chờ đấy mà xem! Đám người ngoài kia mỗi người một câu, tôi đảm bảo sẽ nhấn chìm cả nhà các người!”
Ở thành phố nhỏ này, chẳng có chuyện gì thú vị hơn một vụ lùm xùm như thế. Dư luận về vụ này kéo dài mãi không dứt.
Trước cửa công ty ba tôi bắt đầu có người gây rối. Kẻ thì mang vòng hoa đến, kẻ thì đứng chặn lối vào, gặp ai cũng chửi mắng.
Chúng tôi tìm đến đài truyền hình mong được làm sáng tỏ, nhưng họ chỉ muốn giữ nhiệt độ tin tức nên cứ dây dưa, chẳng chịu giúp.
Chúng tôi nhờ một số blogger ghi lại sự việc để giải thích, nhưng lại bị chửi rủa là “cả nhà lừa đảo, c.h.ế.t cũng không đáng!”
Ban đầu, chương trình phát sóng quá hot, ai nấy đều tin vào lời biện bạch của Trương Hồng Diễm.
Đúng lúc chúng tôi gần như tuyệt vọng, thì trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một đoạn video.
Đó là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Trương Hồng Diễm và Lưu Phúc Tài, dường như là do ai đó theo dõi rồi lén quay lại.
Trong video, hai người ngồi trên sofa, ung dung nói chuyện phiếm.
“Con ranh này đúng là số tốt. Cô biết không, tôi nhờ người xem tướng số, nó không chỉ mang lại may mắn cho gia đình mà còn giúp chồng thăng tiến, ra ngoài thì làm ăn phát đạt. Thật là một cái số hiếm có!”
“Mẹ kiếp, đáng lẽ số phận đó phải dành cho con trai tôi! Thế mà con ranh này lại chiếm mất chỗ của nó…!” Bà ta nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Phúc Tài nhíu mày: “Thôi, giờ nói mấy chuyện này cũng đâu có ích gì. Nghĩ cách đưa nó về thì hơn!”
“Tôi còn lạ gì ông!” Trương Hồng Diễm liếc hắn một cái, “Nếu không phải hai ta không thể sinh thêm con, thì đến lượt nó chắc?!”
“Ông nói xem, lúc trước ông vứt nó đi làm gì? Nếu giữ lại trong nhà, gả đi rồi lấy chút tiền sính lễ thì tốt biết mấy!”
“Còn tốt hơn thế chứ!” Bà ta cười khẩy, “Chúng ta chẳng phải tốn một đồng nuôi nó, chỉ việc nhặt lại rồi bắt nó hầu hạ cả đời, thế không hay hơn à?”
“Con ranh đó còn không nhận cả cha mẹ ruột, nó không nghĩ xem nếu không có chúng ta thì nó từ đâu ra mà có mặt trên đời này chứ? Đúng là cái đồ vô ơn!”
Lưu Phúc Tài dụi tàn thuốc, hừ lạnh:
“Được rồi, mai tôi mời gã dẫn chương trình kia đi ăn bữa cơm nữa. Đồ tham lam, còn dám đòi thêm tiền. Chờ hắn quay xong chương trình, tôi sẽ tìm cách xử lý hắn luôn!”
Xanh Xao
Video rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Từng biểu cảm trên mặt hai kẻ đó đều vô cùng chân thực.
Cư dân mạng bùng nổ. Làn sóng dư luận lập tức đảo ngược.
Những hashtag liên quan nhanh chóng leo lên top tìm kiếm: