Thỏ Con Cùng Chơi Nào!

Chương 4



Trên giá gỗ của căn phòng đá bày đầy châu báu cổ vật đủ loại, còn ở tầng trên cùng của giá gỗ, lại chỉ có một chiếc hộp lưu ly hình vuông đặt cô độc.

Trong hộp lưu ly, là một viên ngọc hình thoi đỏ như có thể nhỏ máu.

Lăng Nhược Thủy vừa nhìn đã thấy viên ngọc đó, hơi thở của nàng ta lập tức ngừng lại, vô thức nhấc chân chạy đến.

Ta kéo nàng ta lại: "Di nương cẩn thận, ở đây có cơ quan đấy."

Lăng Nhược Thủy cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đó sáng đến mức đáng sợ.

"Thù Nhi. . ."

Một tiếng "bộp" trầm đục cắt ngang lời nói của nàng ta, ta giơ ngón tay đặt lên môi: "Suỵt."

Ta kéo nàng ta đi đến bên cửa sổ nhỏ ở bên phòng đá, kéo một cái thùng gỗ qua, dẫn nàng ta đứng lên trên.

Ở đầu bên kia của cửa sổ nhỏ, trong một căn phòng đá được bài trí như cung điện ngủ, cha và mẹ ta đang ở giữa màn trướng.

Trong phòng có khói mờ ảo ngăn cản tầm nhìn, chỉ có thể thấy bóng dáng của cha ta đang bị xích trói trên giường, còn có bóng lưng mẹ ta đang cầm roi dài đứng ở cuối giường.

Mẹ ta vẫn dùng giọng nói dịu dàng của bà ấy: "Phu quân à, chàng không ngoan như vậy, ta nên phạt chàng thế nào đây?"

Giọng nói của cha ta vốn ôn hòa như ngọc lúc này khàn đặc: "Phu nhân, ta sai rồi, xin nàng. . ."

Lăng Nhược Thủy bịt miệng, kinh ngạc đến mức ngã khỏi thùng gỗ, phát ra tiếng "choang" một cái.

Nàng ta lập tức tái mặt, xoay người chạy vào địa đạo.

Ta đuổi theo, giả vờ không hiểu: "Di nương, ngươi chạy gì vậy? Di nương vẫn chưa thấy điểm quan trọng mà."

"Suỵt!" Lăng Nhược Thủy quay người bịt miệng ta: "Sắp bị họ phát hiện rồi!"

Phát hiện thì sao chứ?

Phát hiện có người đang nhìn, cha mẹ ta chỉ càng thêm phấn khích thôi.

08.

Sau khi chạy ra khỏi địa đạo, tâm trí Lăng Nhược Thủy rõ ràng có phần không ổn định và lo lắng.

Nàng ta thậm chí không kịp chào tạm biệt ta, lảo đảo chạy về phía viện của mình.

Ta dừng lại tại chỗ, thở dài một tiếng có chút tiếc nuối.

Mồi đặt quá sớm, bé thỏ trắng nhỏ sợ hãi rồi.

...

Ngày hôm sau, ta và mẹ đang dùng điểm tâm, nha hoàn đi mời Lăng Nhược Thủy đến báo:

"Lăng cô nương nói cơ thể không khỏe, không đến dùng điểm tâm nữa."

Mẹ ta nhìn ta một cái đầy oán trách: "Thù Nhi, ngày hôm qua con có phải chơi quá đà, làm người ta sợ rồi không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Con đâu có. Chỉ là đã lâu không gặp bé thỏ trắng nhỏ đáng yêu như vậy, nhất thời hứng lên thôi mà."

Ta quấy cơm trong bát, cười đầy ẩn ý: "Đâu có chơi quá đà như mẹ, cha cũng không đến đó sao?"

"Mẹ vẫn chưa tìm con tính sổ chuyện lén nhìn đấy, con còn dám nhắc!"

Bà ấy vươn tay chạm vào mũi ta, ta cười hì hì cũng không tránh.

Không bao lâu sau, thị nữ lại báo: "Điện hạ, Vương gia dẫn Thái y đến trúc viện rồi."

Ta và mẹ ta cùng lúc im lặng, nhìn nhau mỉm cười.

"Thù Nhi, xem ra hôm nay phải để mẹ trêu chọc con thỏ này rồi."

Ta nháy mắt, cố ý hỏi: "Vậy còn cha?"

Mẹ ta cười đầy phong tình, giọng điệu lại lạnh lẽo: "Nam nhân không nghe lời, không có cơ hội thứ hai."

Ta nhún vai, trước khi rời khỏi bàn, nhớ lại đêm qua, tiện miệng dặn dò mẹ ta một câu:

"Mẹ ơi, cẩn thận một chút.

"Nhà mình còn có một con chim sẻ vào đó."

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

09.

Ta chơi ngoài phủ một ngày, trở về phủ đã là giờ Mẹo.

Vốn định trở về phòng luôn, nhìn thời gian còn sớm, bước chân rẽ hướng liền đi về phía trúc viện.

Cũng không biết hôm nay mẹ ta đã làm những gì, trúc xung quanh viện cong hết mấy cành.

Từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng thì thầm mơ hồ, ta nhớ đến con chim sẻ đó, tiện thể sử dụng khinh công nhảy lên mái nhà.

Vén ngói ra nhìn lén vào bên trong, mới nghe rõ hóa ra trong tiếng thì thầm còn có tiếng khóc thút thít thê lương.

"Ta không làm nữa được không, ta là người mới, không thể làm nhiệm vụ khó độ địa ngục này được."

Lăng Nhược Thủy ngồi trên ghế mỹ nhân gần cửa sổ vừa khóc vừa nói, nhưng trong phòng ngoài nàng ta ra không có ai.

Chỉ có một con chim sẻ, đang đứng trên bàn thấp trước ghế đối diện với nàng ta.

Với góc nhìn của ta, không thể nhìn thấy khẩu hình của nó để phân tích tiếng chim.

Chỉ có thể nghe thấy Lăng Nhược Thủy nói đầy xúc động: "Cái gì mà người đầu tiên vào được Công chúa phủ để làm nhiệm vụ, ta không tin cấu tên cuồng M Hứa Thừa Duẫn đó sẽ thích ta đâu!"

"Tiếp cận? Ta làm sao tiếp cận được! Nàng ta treo ta lên cành trúc đá như đá cầu!"

"Ta làm sao trộm được? Ở đó có cơ quan, còn các ngươi bị suy yếu đến mức không thể cho ta một chút năng lực đặc biệt nào."

Không biết con chim sẻ nói gì, giọng điệu của Lăng Nhược Thủy càng xúc động hơn.

"Nàng ta cũng không phải là thứ tốt lành gì! Cứ mở miệng là đầu bài, nàng ta bị cha mẹ không ưa là đáng đời."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com