Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 95



Vương Vệ phi một tiếng với Lý Tri Tân, tán đồng mắng: “Đồ ngu!” Cho dù Tiêu Hiểu chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng cô thông minh, tên ngu ngốc này còn muốn lừa gạt vợ của anh, xì!

Hai người cùng nhau rời đi, Lý Tri Tân mặt sưng phù mắng to trong lòng: mày mới là con mẹ nó đồ ngu, Tiêu Hiểu không phải nữ quỷ thì chính là yêu quái phương nào, chờ trở về nữ yêu tinh này hút cạn dương khí của mày, ông đây xem mày còn ngang ngược được đến đâu!

Anh ta đã bảo sao dạo thời gian này Vương Vệ và Tiêu Hiểu thay đổi lớn đến vậy, khẳng định là con quỷ hoặc nữ yêu tinh đó giở trò quỷ.

Lòng Lý Tri Tân cất giấu bí mật động trời, nhưng anh ta lại không thể nói, giống như lời của Tiêu Hiểu, hiện giờ đều đang phản đối phong kiến mê tín, nếu như bây giờ anh ta ra ngoài hô một tiếng Tiêu Hiểu không phải người, đảm bảo kẻ xui xẻo là anh ta.

Anh ta nằm trên mặt đất một lúc, sau khi cảm thấy không đau nhiều nữa, mới lê chân khập khiễng quay về điểm thanh niên trí thức.

Mấy nam thanh niên trí thức kia vừa nãy cũng đi chặn nước, bọn họ chân trước vừa trở về, Lý Tri Tân liền về đến.

Trong đó có một nam thanh niên trí thức khá thân với Lý Tri Tân trông thấy bộ dáng thê thảm này của anh ta, khiếp sợ hỏi: “Anh đi đâu vậy, sao lại biến thành như này?” Cũng quá thảm rồi, trên mặt vừa đỏ vừa sưng, giống như bị người ta tát cho vậy.

Lý Tri Tân lại không thể nói, chỉ có thể nhịn nỗi đau nhức mà ra vẻ không có chuyện gì khoát tay nói: “Không sao, tôi trượt ngã một cái thôi.”

TBC

“Sao ngã thành dạng này được?” Anh bạn kinh ngạc: “Vậy anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, à đúng rồi, hôm nay anh không đi chặn nước, đội trưởng đã trừ công điểm của anh.”

Lý Tri Tân lúc này đau c.h.ế.t đi sống lại, nào còn quan tâm tới cái gì mà công điểm, nghe vậy ráng gật đầu, rồi đi vào phòng.

Điểm thanh niên trí thức chính là lúc năm đó các thanh niên trí thức tới, thành viên hợp tác xã của thôn Tiểu Tiền giúp xây nhà, nam một gian, nữ một gian, trong mỗi phòng có một cái giường lớn, nam nữ đều là ngủ chung giường.

Khi Lý Tri Tân trở lại, Tưởng Văn Văn đang đọc sách, kiếp trước tuy cô ta thi đỗ đại học, nhưng bởi vì chuẩn bị vội vàng, dù đã thi đến Kinh Đô, nhưng đại học lại chẳng phù hợp là bao.

Sống lại lần nữa, học đại học tốt hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cô ta vẫn không muốn lưu lại tiếc nuối, ông trời để cô ta làm lại một lần, cô ta liền không muốn có thiếu sót.

Khi Lý Tri Tân nói chuyện đúng lúc đối diện với cửa phòng của cô ta, cô ta và những người khác đều nhìn rõ vết thương trên mặt Lý Tri Tân.

Tưởng Văn Văn thờ ơ, liếc một cái rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Một cô gái tên Triệu Lệ Bình bên cạnh Tưởng Văn Văn đụng đụng cô ta: “Văn Văn, cô nhìn Lý Tri Tân kìa, sao ngã thành cái dạng này rồi! Cô có cần đi xem anh ta không?”

Tưởng Văn Văn bình tĩnh nhìn Triệu Lệ Bình một cái: “Nếu như cô lo lắng thì tự đi xem.” Kiếp trước cô ta cũng là qua rất lâu mới biết, hóa ra phụ nữ bên cạnh Lý Tri Tân chưa bao giờ hết, hơn nữa mỗi khi tới nơi nào đều cùng lúc qua lại với mấy người phụ nữ. Triệu Lệ Bình này cũng là một người trong số đó. Nếu đám tiện nhân này đã hợp nhau như thế, cô ta tất nhiên phải tác hợp.

“Văn Văn, cô nói gì vậy, Lý Tri Tân là bạn trai cô, cô đi xem thì có làm sao?” Triệu Lệ Bình trong lòng chợt động, oán trách nói.

“Tôi và anh ta đã chia tay rồi, nếu như cô có ý với anh ta, cứ yên tâm dũng cảm theo đuổi, tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến.” Tưởng Văn Văn lòng thầm hừ một tiếng.

“Cô… thôi bỏ đi, tôi không quan tâm cô nữa, tôi là vì tốt cho hai người các cô, cô còn chọc ghẹo tôi.” Nói xong cô ta đứng dậy hất b.í.m tóc đi ra khỏi phòng, sau đó thật sự đi vào căn phòng của Lý Tri Tân.

Lúc này một nữ thanh niên trí thức khác chơi thân thật sự với Tưởng Văn Văn bước đến: “Văn Văn, cô quyết tâm chia tay với Lý Tri Tân thật hả?”

Tưởng Văn Văn gật đầu: “Cô đâu phải không hiểu tôi, lời nói ra khỏi miệng thì sẽ không đổi ý.”

Nữ thanh niên trí thức kia thở phào nhẹ nhõm, thấy trong phòng không có ai khác, cuối cùng vẫn nói ra: “Cô với anh ta chia tay cũng tốt, tuy Lý Tri Tân đẹp trai, nhưng tôi không chỉ một lần trông thấy anh ta mập mờ với Triệu Lệ Bình.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com