“Tôi mặc kệ cô là cô hồn dã quỷ nơi nào, tôi đều không sợ, đừng tới đây, nếu như cô mà tới, tôi sẽ nói chuyện cô chiếm cơ thể của Tiêu Hiểu ra ngoài.” Lý Tri Tân hoảng hốt loạng choạng liên tục lùi về sau.
Tiêu Hiểu không ngờ chỉ với mấy câu nói của cô đã dọa người sợ thành dạng này, chậc, tố chất tâm lý như này, lại còn muốn l.à.m t.ì.n.h thánh lưu liên hoa tùng[1].
[1]Lưu liên hoa tùng dùng để hình dung đàn ông ham mê nữ sắc, đi đến đâu cũng tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lý Tri Tân lui về sau, cô không nhanh không chậm đuổi theo: “Anh đi nói đi!” Cô cong mắt cười vô cùng xán lạn: “Bây giờ là Hoa Quốc thời đại mới, anh lại dám tuyên truyền phong kiến mê tín, xem ra giác ngộ của anh vẫn chưa đủ, anh nói ra, khẳng định có người vui mừng tiến hành cải tạo sâu sắc đối với anh.”
Lý Tri Tân thấy cô thế mà không phủ nhận, càng thêm chắc chắn dưới lớp da này thật sự không phải Tiêu Hiểu, tất cả tâm khí lập tức mất đi, nếu như không phải sau lưng anh có thân cây cho anh ta dựa, có lẽ lúc này anh ta đã ngồi bệt trên đất rồi.
Môi anh ra run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên gào khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, giơ tay đầu hàng với Tiêu Hiểu: “Tha cho tôi đi, tôi không phải cố ý, sau này sẽ không trêu chọc ngài nữa...”
Tiêu Hiểu nhếch miệng, trước đây Lý Tri Tân làm bộ làm tịch, ít ra còn nhìn được, hiện tại khi sợ hãi, dáng vẻ nhát gan thật sự hề hước.
“Mả cha mày, mày làm gì!” Vương Vệ đã chặn nước xong xuất hiện phía sau Tiêu Hiểu, anh nhìn cái liền thấy Lý Tri Tân giơ hai tay có bộ dáng tựa như muốn làm loạn với Tiêu Hiểu.
Vương Vệ phát ra tiếng gào thấu trời, giống như một cơn gió tới ngăn trước mặt Tiêu Hiểu, vào lúc Lý Tri Tân vẫn chưa phản ứng lại được liền đạp một cái lên n.g.ự.c anh ta.
“Hự...” Lý Tri Tân bị đạp ngã nhào ra đất, suýt chút nữa tắt thở, đau đớn đến khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi đạp Lý Tri Tân, Vương Vệ vội quay đầu sờ soạng trên người Tiêu Hiểu: “Em có bị sao không?”
Tiêu Hiểu lắc đầu, cô nghĩ lại mới thấy sợ mà chỉ vào Lý Tri Tân đang ở trên mặt đất: “May là anh đến kịp, lúc nãy em đi tới đây, anh ta đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra cản em lại, nói thích em, còn không cho em đi, em sợ lắm...” nói xong cả người còn run lên, trực tiếp rúc vào lồng n.g.ự.c Vương Vệ.
Vừa rúc vừa ấm ức nói: “Sao anh ta lại đáng ghét như vậy, rõ ràng em chỉ thích anh, anh ta cứ nói em nói dối, nói em trước đây thích anh ta. Sao có thể, em không nói dối, anh tốt như vậy, sao em có thể thích người khác cho được. Hơn nữa anh ta cũng không tự nhìn lại mình, đến cả đầu ngón chân của anh cũng chẳng bằng.” Nói rồi cô sát đến bên tai Vương Vệ, khẽ nói: “Anh nói xem có phải anh ta đã biết việc em không nhớ chuyện trước đây, nên mới nói dối để lừa em hay không?”
Lý Tri Tân ở trên mặt đất nghe Tiêu Hiểu nói cô sợ hãi, suýt thì phun một ngụm m.á.u ra ngoài: “.....”, người bị dọa c.h.ế.t rõ ràng là anh ta cơ mà!
TBC
Vương Vệ nghe xong thấy rất có khả năng, vợ của anh vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, ngay cả nữ thanh niên trí thức kia còn có ý đồ với cô, huống chi là đàn ông. Anh khẽ vỗ đầu Tiêu Hiểu trấn an: “Đừng sợ, có anh đây.”
Rồi quay người một tay kéo Lý Tri Tân lên, tay năm tay mười với mặt của anh ta: “Mày chán sống rồi à, vợ của tao mà mày cũng dám trêu chọc. Mày con mẹ nó còn dám lại gần Tiêu Hiểu, ông đây đánh c.h.ế.t mày!”
Lý Tri Tân bị đánh gào khóc hu hu.
Chờ đến khi Vương Vệ buông tay, mặt của Lý Tri Tân đã sưng phù.
“Cô a khôn phải ngừ (Cô ta không phải người)....” Lý Tri Tân che miệng ô ô nói không rõ ràng.
“Được lắm, mày con mẹ nó còn dám mắng vợ tao!” Thấy Lý Tri Tân cứng đầu như thế, lại còn dám nói Tiêu Hiểu không phải người, lửa giận trong lòng Vương Vệ bỗng nhiên vọt cao, cho một đạp vào chân anh ta.
Một đạp này đạp cho Lý Tri Tân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đau đến nước mắt tuôn như mưa.
Tiêu Hiểu ở đằng sau nhìn đều thấy đau thay anh ta.
“Vương Vệ, chúng ta đi thôi. Đầu óc anh ta vốn không tốt, đừng đánh khiến người ta ngu thêm.” Tiêu Hiểu vẫy tay gọi Vương Vệ.