Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 67



Tiêu Hiểu ôm lấy cổ anh dụi một cái: “Vì em dễ dàng rơi vào mơ hồ mà, anh là chồng em, không phải chỉ cần nhìn em nhiều hơn một chút là được sao.”

Vương Vệ bị dáng vẻ hùng hồn có lý của cô làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn mắng một câu nhưng Tiêu Hiểu lại dùng chóp mũi của mình dụi dụi vào cằm của anh. Vốn dĩ cũng không tức giận được bao nhiêu, lúc này trong lòng lại mềm nhũn thành nước.

“Anh nói cho em biết, đừng giở trò này với anh.” Lần nào cũng như vậy, sợ bị mắng liền nũng nịu với anh, cho là anh sẽ mắc mưu sao?

Hừ!

“Đứng lên đi, anh cõng em.” Vừa nói xong anh liền ngồi xuống, dù sao trong lòng anh nghĩ gì Tiêu Hiểu cũng không biết, không sợ bị vả mặt.

Hai mắt Tiêu Hiểu cong cong thành hình lưỡi liềm, ngoan ngoãn trèo lên lưng Vương Vệ, trước n.g.ự.c cô dán sát vào sau lưng Vương Vệ, vì được cung cấp đủ dinh dưỡng nên càng phát triển rõ đặc trưng của phái nữ, khiến Vương Vệ cảm nhận được mà hô hấp tăng nhanh vài phần.

Lúc về đến nhà họ Vương trời đã tối hẳn, có điều hôm nay lại có chút kỳ lạ. Trước kia vào lúc này mẹ Vương không nỡ lãng phí đèn dầu, hoặc là mọi người ai về phòng nấy, hoặc là ngồi trong phòng tối nói chuyện phiếm với nhau.

Nhưng lúc này trong phòng lại thắp đèn, tim đèn rõ ràng là được nâng cao, so với trước kia thì sáng hơn nhiều.

Thanh âm cười cười nói nói trong phòng ở ngoài cửa cũng có thể nghe được. Sau khi Vương Vệ nghe thấy một giọng nữ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Ai vậy?” Tiêu Hiểu nhỏ giọng hỏi.

Vương Vệ cười lạnh: “Trừ người phụ nữ đã sinh anh ra, cô ta là người ghét anh nhất trong nhà này, người anh không ưu nhất cũng chính là cô ta.”

Tiêu Hiểu thầm điểm mặt qua tất cả mọi người trong nhà họ Vương, nhanh chóng xác định người đó: Vương Quyên, một cô con gái khác của nhà họ Vương. Đứng hàng thứ ba, được gả đến trong huyện, là niềm kiêu ngạo của nhà họ Vương.

Thỉnh thoảng mẹ Vương lại nói ra cô con gái lớn này của mình giỏi giang, chu đáo như thế nào trước mặt cả nhà, những người khác của nhà họ Vương cũng mang dáng vẻ như được thơm lây.

Có điều cô đến nhà họ Vương được nửa năm, vẫn chưa từng gặp vị chị chồng trong truyền thuyết này đến một lần. Vào Tết năm ngoái, Vương Quyên cũng không về nhà mẹ, nói là tuyết rơi nhiều phủ kín đường, nhờ người khác chuyển lời là sẽ không về.

TBC

Ăn Tết mà cũng không về, lúc này lại về nhà mẹ làm gì?

Tiêu Hiểu hỏi Vương Vệ: “Hôm nay còn nói không?” Trên đường về hai người họ đã bàn bạc rồi, nếu như đã muốn lo việc cơm nước cho những người đến xây nhà giúp thì đương nhiên phải có lương thực, nếu không có nhiều thịt ra thì người khác nhất định sẽ nghi ngờ, dù sao cho dù có con hổ giúp đỡ cũng không thể có khả năng ngày nào cũng cung cấp thịt ăn hàng ngày cho nhiều người như vậy.

Lương thực trồng trên núi thì có thể dùng, cùng lắm là bồi dưỡng dịch thể bỏ vào đó một chút, sẽ không có hiệu quả rõ ràng đến như vậy, người khác ăn cùng lắm cũng chỉ có khẩu vị tốt hơn một chút.

Nhưng phải có một cái danh nghĩa, nếu không hai người họ vô căn cứ biến ra lương thực sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vương Vệ định lấy ra phần lương thực mà năm ngoái mình được chia từ nhà họ Vương ra, tối hôm nay chuẩn bị nói.

Vương Vệ bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là phải nói, chúng ta không có nhiều thời gian trì hoãn với bọn họ như vậy.”

Trong nhà vốn đang náo nhiệt, hai người vừa bước vào nhất thời yên tĩnh lại.

Vương Vệ chỉ làm như không nhìn thấy, kéo Tiêu Hiểu tìm chỗ ngồi xuống.

Mượn ánh đèn dầu, Tiêu Hiểu cuối cùng cũng nhìn rõ người ‘có tiền đồ nhất’ trong nhà họ Vương này.

Vương Quyên năm nay hai mươi lăm tuổi, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, ngũ quan sâu sắc hơn cô gái bình thường một chút, gương mặt hình trái xoan dịu dàng, khi cười lên sẽ lộ ra hàm răng trắng sáng ngay ngắn, cô ta cũng rất biết cách sửa soạn cho bản thân, vẽ lông mày, ngay cả môi dường như cũng được chú trọng bảo dưỡng, trông còn mềm mại hơn cô gái chưa gả đi là Vương Anh.

Khó trách có thể gả vào trong huyện, đúng là một mỹ nhân.

Tiêu Hiểu đang quan sát Vương Quyên, Vương Quyên cũng đang quan sát tỉ mỉ cô và Vương Vệ.

Vừa rồi lúc hai người đi vào, Vương Quyên suýt chút nữa đã không nhận ra Vương Vệ. Cô ta vẫn luôn biết rằng căn cơ của Vương Vệ không tệ, nhưng không ngờ rằng chỉ qua hơn nửa năm không gặp, cả người anh giống như đã lột xác vậy.

Dung mạo như vậy, nếu như đi một vòng trên đường huyện thì không biết sẽ làm mê đắm bao nhiêu cô gái nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com