Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 66



Gà cũng đã nhận rồi, Vương Đức Thắng không thể làm gì hơn đành gật đầu đáp: “Xây nhà đều là do người trong thôn giúp đỡ, chính là phải lo việc cơm nước, các cháu có thể lo được không?” Người dân nông thôn có chuyện gì thì đều là mọi người cùng giúp đỡ nhau làm, chỉ là giúp Vương Vệ mời một vài người, Vương Đức Thắng cũng coi như yên tâm thoải mái.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ nhìn nhau, không ngờ chỉ một con gà rừng mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Vương Vệ gật đầu: “Vậy thì làm phiền chú rồi. Chú yên tâm, mọi người giúp cháu xây nhà, cháu sẽ không để mọi người đói bụng, vừa hay Tráng Tráng đưa cháu đi săn thú rừng vẫn còn có một vài con đang bị nhốt trên núi, đến lúc đó sẽ nấu cho mọi người một ít canh thịt ăn.” Nếu như anh đã muốn để Tiêu Hiểu sống tốt thì không thể không thèm để ý đến ai giống như trước đây nữa. Bản thân anh có thể không quan tâm việc bị cô lập, nhưng không thể chịu được việc Tiêu Hiểu cũng sẽ như vậy.

Đội trưởng Vương có thể giúp việc mời người, anh cũng có thể nhân cơ hội này tạo quan hệ với người trong thôn, một mũi tên trúng nhiều đích.

“Tráng Tráng?” Vợ của đội trưởng nghi hoặc nhìn Vương Vệ.

“Chính là một con hổ, trước đây cháu và nó còn từng b.ú sữa cùng nhau, chúng cháu cũng coi như anh em.” Nói xong anh còn cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng sáng, trong sắc trời chiều muộn dường như lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Vợ của đội trưởng bị dọa sợ, dáng vẻ ôn hòa vừa rồi của Vương Vệ khiến bà ta nhất thời quên mất: Đây là đồ lang sói đã từng b.ú sữa hổ, có thể xưng anh em với hổ, có tính cách hoang dã từ trong xương cốt.

TBC

“Giúp xây nhà còn có thể ngửi thấy mùi thịt, ở đâu tìm được chuyện tốt như vậy chứ? Yên tâm đi, chỉ cần chú của cháu nói vài câu, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh giành đến giúp.” Vợ của đội trưởng vội vàng nói. Có điều sau này bà ta vẫn phải dặn dò chồng mình, phải hết lòng làm việc này giúp Vương Vệ, nếu không đã nhận quà của người ta mà lại không làm xong chuyện, nói không chừng Vương Vệ sẽ nổi đóa.

Đợi đến khi Vương Vệ và Tiêu Hiểu đi rồi, vợ của đội trưởng vui mừng đem con gà đi làm thịt, cắt một miếng nhỏ ra bảo con dâu mau đi hầm canh gà, số thịt còn lại thì bỏ vào trong một cái hũ bịt kín.

Vương Đức Thắng thấy vợ mình như vậy, không kìm được than thở: “Bà nói xem bà làm vậy là thế nào chứ? Lại còn nhận quà của người ta, bà bảo tôi làm sao mà không phụ lòng Đảng, không phụ lòng nhân dân đây?”

Vợ đội trưởng trừng mắt nhìn ông ta: “Cút, không phải chỉ là một con gà thôi sao. Nhị Muội cũng nói rồi bọn họ chỉ là thương Gia Hưng nhà chúng ta mà thôi, ông chỉ biết chuyện bé xé ra to. Tôi nói cho ông biết, chuyện của hai vợ chồng họ ông phải để trong lòng đấy.” Bà ta cũng biết chuyện Vương Vệ xây nhà không thể hi vọng và cha Vương, Vương Vệ lại không có giao tình gì với người trong thôn nên lúc này mới đến nhờ Vương Đức Thắng đi mời người giúp.

Vợ của đội trưởng đưa con dâu vào bếp làm cơm tối, con gái duy nhất của nhà họ Vương là Vương Chi giúp việc nhóm lửa, không biết có phải là vì ánh lửa hay không, gương mặt cô ta đỏ bừng lên, hai mắt còn mang theo chút mơ màng.

Mẹ của Gia Hưng xúc động: “Thằng tư của nhà họ Vương hung dữ như vậy, người trong thôn ai cũng không dám gả con gái mình cho cậu ấy, Tiêu Nhị Muội lại nhặt được món hời này, có thể theo chồng ngày ngày ăn thịt, cũng coi như rơi vào trong ổ phúc rồi.”

Vợ của đội trưởng tán thành: “Ai nói không phải chứ, chúng ta ai cũng nhìn lầm rồi, người ta thương yêu vợ của mình lắm đấy.” Lúc nãy bà ta đã chú ý đến mặc dù Vương Vệ đang nói chuyện với chồng mình, nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn sang Tiêu Hiểu. Ánh mắt đó, nói sao nhỉ? Một bà già như bà ta cũng không kìm được mà nhịp tim tăng nhanh.

Nhìn qua Vương Chi đang nhóm lửa, không nhịn được lại lo lắng cho chung thân đại sự của cô ta: “Cũng không biết sau này Chi Nhi nhà chúng ta sẽ tìm được một người đàn ông như thế nào.”

Vương Chi nghe vậy, sắc mặt lại càng đỏ hơn, vùi đầu nói nhỏ một câu: Tìm người thế nào? Dựa theo kiểu của Vương Vệ mà tìm thôi.

Lúc hai vợ chồng Vương Vệ và Tiêu Hiểu ra khỏi nhà đội trưởng, sắc trời cũng đã tối.

Hai người đang nói chuyện, Tiêu Hiểu không cẩn thận vấp phải một hòn đá trên đường, cảm thấy có lẽ là không trầy da,nhưng cô vẫn không nhịn được đau mà kêu thành tiếng.

Vương Vệ vội vàng ngồi xuống, để Tiêu Hiểu ngồi lên đùi phải của mình rồi cởi giày ra quan sát kỹ, sau khi xác nhận không bị rách da mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Tiêu Hiểu: “Em nói xem em...”

“Không thể để anh bớt lo lắng một chút sao?” Anh còn chưa nói hết, Tiêu Hiểu đã tự động nói tiếp nửa câu sau.

Vương Vệ nhất thời cứng họng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com