Vương Vệ vậy mà hiếm khi không nổi giận, ngược lại anh nhìn mẹ Vương cười, cất tiếng đáp: “Đôi khi tôi nhìn bà cảm thấy thật thần kì, bà nói hai chúng ta trời sinh không ưa nhau, nhưng bà cứ sinh tôi ra. Ông trời thật biết trêu ngươi có đúng không?”
Tiêu Hiểu vẫn luôn chăm chú nhìn Vương Vệ, sợ anh lại rơi vào cảm xúc quá khích, vội vàng nhét tay mình vào trong tay Vương Vệ. Tay Vương Vệ thon dài có lực, hoàn toàn bao bọc lấy tay Tiêu Hiểu, dịu dàng vân vê.
Vương Vệ có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra chuyện anh là được mẹ Vương sinh ra, người nhà họ Vương càng thấy kinh ngạc hơn cả chuyện anh nói chuyển ra ngoài ở trước đó.
Mẹ Vương vô cùng sững sờ, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Vương Vệ, phức tạp mở miệng: “Tao không muốn sinh ra mày hơn ai hết.” Quãng thời gian sau khi sinh Vương Vệ, lời bàn tán bên ngoài thiếu chút nữa bức điên bà ta, thêm cả mấy năm đó vốn dĩ thiếu thốn lương thực, bà ta sinh con xong cũng đói, nhưng Vương Vệ lại ăn nhiều, mỗi khi Vương Vệ bạt mạng b.ú sữa mẹ, bà ta nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của Vương Vệ, liền giống như nhìn thấy quái vật đang cắn nuốt mạng bà ta...
Vương Vệ gật đầu: “Cũng đúng.” Tay trái anh hoàn toàn bọc lấy đôi tay Tiêu Hiểu, tay phải đặt trên lưng cô vuốt v3 lặp đi lặp lại, bỗng dưng sinh ra mấy phần lưu luyến.
Nhiệt độ trên tay Tiêu Hiểu dường như xuyên thấu qua lòng bàn tay lan tràn thẳng đến đáy lòng anh, xưa nay anh không dám tưởng tượng, bản thân thế mà cũng có lúc đối mặt với mẹ Vương lại có tâm tình bình tĩnh như vậy.
“Yên tâm, tiền đó tôi không cần, ông nội bỏ ra để mấy người nuôi tôi khôn lớn, mặc dù tôi không để mấy người nuôi.” Anh cong môi, cuối cùng không kìm được lộ ra mấy phần trào phúng: “Tốt xấu gì tôi cũng ở trong bụng bà mười tháng, tiền đó coi như phí tôi ở nhờ, bà sinh tôi cũng không thiệt, dù sao cũng kiếm được một bộn. Sau khi tôi chuyển ra từ nơi này, chúng ra liền không còn bất kì quan hệ nào nữa.”
TBC
Mẹ Vương bị Vương Vệ trào phúng như vậy, tức đến sắc mặt tím tái.
Anh cả Vương và anh hai Vương có chút sốt ruột :”Sao lại không có quan hệ, mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn đều là người một nhà...”
Bọn họ chẳng thể nói tiếp được, bởi vì Vương Vệ đang mặt không cảm xúc, hai mắt lạnh lẽo nhìn vào bọn họ: “Người một nhà? Giữa tôi với các anh dùng từ này không cảm thấy nực cười sao? Đây là sự sỉ nhục đối với chính các anh hay là sỉ nhục đối với tôi?”
Anh cả Vương và anh hai Vương bị nhìn vậy thì vô cùng xấu hổ, từ từ cúi đầu xuống, hồi nhỏ không hiểu chuyện, đã làm những chuyện đó đối với Vương Vệ, hiện tại quả thực không có mặt mũi nói người một nhà với anh.
Anh cả Vương chun mũi một cái nói: “Anh biết rồi. Chuyện trước đây, là anh....có lỗi với chú.”
Anh hai Vương há miệng: “Anh cũng thế. Chú tư, là bọn anh đã làm chuyện khốn nạn, xin lỗi.”
Lời của anh cả Vương và anh hai Vương khiến cho Vương Vệ không mảy may gợn sóng: “Không cần, tôi không cần các anh xin lỗi, còn nữa, tôi không phải anh em với các anh, chúng ta không có bất kì quan hệ nào, nhớ chưa?”
Anh cả Vương và anh hai Vương nhìn nhau một cái, nặng nề gật đầu: “Nhớ rồi.”
Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu đứng dậy: “Vậy đã nói xong rồi, chờ tôi xây nhà xong, chúng tôi lập tức chuyển ra ngoài, quãng thời gian sau này, mọi người tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc lẫn nhau.” Nói xong liền cùng Tiêu Hiểu định rời đi.
“Chờ chút.” Anh cả Vương đột nhiên lên tiếng: “Chú xây nhà không thể có mỗi một mình, hay là, anh với chú hai… giúp chú nhé?”
Cha Vương vẫn luôn không nói gì cũng đột nhiên ngẩng đầu: “Chú tư, để anh cả với anh hai giúp mày đi.”
Vương Vệ đầu cũng không ngoảnh lại: “Không cần, yên tâm, nếu như trong vòng hai tháng không xây xong, dù tôi có sống trong hang cũng sẽ không tiếp tục ở lại nhà họ Vương, sẽ không ở lì không chịu đi đâu.”
“Bọn anh không phải....” Có ý đó. Anh cả Vương vẫn chưa nói hết câu, Vương Vệ và Tiêu Hiểu đã ra khỏi cửa.
Mẹ Vương hừ một tiếng: “Lấy mặt nóng của mình dán m.ô.n.g lạnh của người khác, thế nào, bị bẻ trở lại rồi chứ? Nó hận mẹ, chẳng lẽ còn tưởng rằng nó có cảm tình với các con, đồ bạch nhãn lang nuôi không lớn!”