Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 59



Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội vừa đi, Vương Vệ cũng giặt quần xong bước đến trước mặt Tiêu Hiểu.

Thấy Tiêu Hiểu cau mày, sắc mặt của Vương Vệ lập tức trầm xuống: “Sao vậy? Ai bắt nạt em?” lẽ nào là Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội, nếu thật sự như vậy, cho dù là em gái của Tiêu Hiểu anh cũng phải tính sổ.

TBC

Tiêu Hiểu vội kéo anh ngồi xuống, đem chuyện hồi nãy kể cho Vương Vệ.

Sắc mặt của Vương Vệ lúc này mới tốt lên, bình tĩnh nói: “Nhà họ Tiêu các em chỉ có một độc đinh là Tiêu Quốc Hưng, trong mắt cha mẹ vợ, cậu ta mới chân chính là người nhà họ Tiêu, mấy chị em các em đều phải gả chồng, người đã gả liền trở thành con nhà người khác, bọn họ bất công cũng không lạ.”

Tiêu Hiểu gật đầu, quả nhiên, thoát ly bối cảnh thời đại đi nhìn nhận vấn đề đều là phiến diện, nhưng cô đối với kiểu cha mẹ như vậy vẫn là không thích thậm chí còn thấy ghét.

“Vậy những nhà khác cũng sẽ bất công như vậy sao?”

“Không, có cha mẹ bất công đương nhiên cũng có không bất công, chỉ đáng tiếc anh chưa từng gặp, em cũng chưa từng gặp.” Vương Vệ một tay bê chậu, một tay dắt Tiêu Hiểu: “Đi thôi.”

Tiêu Hiểu hừ một tiếng: “Chưa gặp thì chưa gặp, dù sao chờ sau này chúng ta làm cha mẹ, mặc kệ là con trai hay con gái, em đều sẽ yêu thương như nhau.”

“Chúng ta...làm cha mẹ?” phịch một tiếng, chậu trong tay Vương Vệ rơi xuống đất, quần áo đã giặt xong cũng rơi đầy đất, anh giống như đông cứng mà nhìn Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu kì quái nhìn anh: “Em thích anh, anh thích em, chúng ta lại đã kết hôn, đương nhiên phải sinh con chứ, sao vậy, chẳng lẽ anh không muốn sinh con với em?” khi Tiêu Hiểu nói đến nửa câu cuối liền hừ một tiếng, híp mắt lại nhìn Vương Vệ: “Nói, anh không sinh với em, còn muốn sinh với ai?”

Vương Vệ hồi nãy bị Tiêu Hiểu đánh thẳng một trái bóng vào đến đầu óc choáng váng, vẫn còn chưa hồi thần, chủ đề câu chuyện lại bị cô kéo tới chỗ khác rồi.

Vương Vệ ho một tiếng, cúi người xuống nhặt quần áo, tai đỏ sắp nhỏ ra máu: “Anh...đương nhiên muốn sinh với em.” Kết hôn lâu như vậy, anh và Tiêu Hiểu trừ ôm nhau ngủ chung ra vẫn chưa tiến bước tiếp theo, không phải do anh không muốn, mà là sợ Tiêu Hiểu bị thương, đàn ông trong thôn tụ tập với nhau toàn thích nói những lời th ô tục, anh đối với chuyện nam nữ cũng có hiểu biết không ít. Tiêu Hiểu sợ đau như vậy, nếu như....

Không được, không được nghĩ thêm nữa, còn nghĩ nữa thì thân thể sắp bùng nổ rồi.

Tiêu Hiểu nghe vậy mắt cong thành hình trăng khuyết, cô ôm chặt cánh tay Vương Vệ: “Vậy chúng ta chọn một ngày bàn xong xuôi chuyện này đi.” Dù sao bây giờ thân thể cũng dưỡng ổn lại rồi, Vương Vệ lại là người đàn ông cô yêu, sinh con không phải là thuận theo tự nhiên hay sao.

“Em…em….” Vương Vệ lảo đảo một cái, nhìn Tiêu Hiểu không biết nói gì cho phải, nghe kìa, cô gái này nói lời gì vậy, chọn một ngày bàn xong xuôi chuyện này? Chuyện này là chuyện bình thường hay sao? Tưởng rằng đơn giản giống như ăn cơm uống nước chắc? Đó buộc phải cái gì cũng đều chuẩn bị tốt, vạn sự sẵn sàng mới có thể...., anh nghĩ nhiều như vậy, còn Tiêu Hiểu ngược lại vô cùng dứt khoát.

“Em có thể dè dặt chút không, giờ vẫn đang ở bên ngoài.” Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu vào trong lòng, cúi đầu xuống về nhà, lời này sao có thể nói ở bên ngoài để người ta nghe thấy.

Những ngày sau đó, buổi tối Vương Vệ vẫn chỉ ôm Tiêu Hiểu đơn thuần đi ngủ, Tiêu Hiểu mỗi sớm tỉnh lại đều phải truy vấn anh một câu: “Anh khi nào thì sinh con với em?”

Vương Vệ cảm thấy mình bị tình cảm thẳng thắn mà nhiệt liệt của Tiêu Hiểu bao vây không một kẽ hở, nhưng anh không chút bài xích, thậm chí mỗi lỗ chân lông từ đầu đến chân đều lộ ra sự yêu thích và thoải mái thầm kín.

Cho dù hiện tại tất cả mọi người trên thế gian này đều ghét anh cũng chẳng sao, bởi vì anh đã có Tiêu Hiểu. Là một nửa toàn tâm toàn ý thích anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Đám người mẹ Vương cũng không cần tốn nhiều sức lực đi hận như vậy nữa, lãng phí thời gian.

Thế là sau khi ăn xong bữa sáng hôm đó, Vương Vệ rất bình tĩnh nói với người nhà họ Vương: “Tôi và Tiêu Hiểu dự định chuyển ra ngoài.” Đây là chuyện tối qua anh và Tiêu Hiểu bàn bạc với nhau. Sau khi xác định Tiêu Hiểu thật sự thích anh, anh liền luôn cất giữ suy nghĩ như vậy. Tiêu Hiểu cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới, anh không muốn cuộc sống với Tiêu Hiểu sau này cũng dính dáng với người nhà họ Vương. Huống chi Tiêu Hiểu còn nói, muốn cùng anh sinh con....

Người nhà họ Vương nghe xong đều cực kì ngạc nhiên.

Anh cả Vương và anh hai Vương có chút gấp gáp: “Sao lại muốn chuyển ra ngoài, sống cùng nhau không phải rất tốt sao?”

Sắc mặt của mẹ Vương có chút phức tạp, giống như giải thoát rồi, lại có chút hận ý. Cha Vương trầm mặc không nói gì.

Vương Vệ nhìn anh cả Vương và anh hai Vương như nhìn kẻ ngốc: “Ngày ngày không phải cãi nhau thì là đánh nhau, cũng gọi là rất tốt?”

Anh cả Vương và anh hai Vương không phản bác được.

Vương Vệ quét mắt nhìn tất cả mọi người nhà họ Vương: “Dù sao mọi người cũng chán ghét lẫn nhau, không bằng phân ra ở riêng, cũng sống cuộc sống thanh tịnh.” Lúc trước sống cùng người nhà họ Vương, một là ủy thác của ông nội lúc lâm chung, không yên tâm anh ở một mình, hai là anh muốn khiến cho mẹ Vương không được dễ chịu, bà ta không phải sợ anh hận anh chán ghét rồi vứt bỏ anh sao, bà ta càng không muốn gặp anh, anh liền càng phải lượn lờ trước mặt bà ta.

Hiện giờ nghĩ tới: Hà tất gì phải vậy! Đơn thuần là khiến bản thân mình khó chịu.

Mẹ Vương cuối cùng cũng mở miệng: “Mày muốn chuyển ra ngoài, nhà ước còn chẳng được, nhưng số tiền ông nội mày để lại, một phân mày cũng đừng hòng mang đi.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com