Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 297



Cửa hàng tổng hợp ở thủ đô cũng dần dần dọn quần áo kiểu dáng mới lên, nhưng mỗi lần chẳng được mấy cái, muốn mua quần áo như thế chẳng những giá cả đắt đỏ mà còn phải xếp hàng tranh giành.

Bây giờ chỗ Vương Vệ có nhiều quần áo kiểu dáng mới như vậy, còn rẻ hơn so với trong cửa hàng tổng hợp một chút, mọi người tất nhiên sẽ đua nhau mua rồi.

TBC

Vương Vệ phụ trách bán quần áo, Tiêu Hiểu phụ trách thu tiền.

Hai người bận c.h.ế.t đi được.

Bận rộn cả ngày, Vương Vệ kiểm kê tiền, trừ tiền vốn đi, không ngờ một ngày lại bán lời được tròn ba trăm đồng.

Tiêu Hiểu chưa từng để chuyện tiền nong ở trong lòng, nghe Vương Vệ báo con số ra cũng chỉ cảm thán một tiếng: “Nhiều như vậy ư?” Dựa theo vật giá bây giờ, quả thật rất nhiều, một ngày kiếm nhiều như vậy nhất định là khoản lớn. Trước đó lúc cô và Vương Vệ ở trong nhà máy, tiền lương hai tháng cộng lại còn chưa tới bảy mươi đồng đâu.

Lúc Vương Vệ đếm tiền, đôi mắt màu xanh lục hình như càng xanh hơn, hai mắt hiện lên ánh sáng.

Tiêu Hiểu chống cằm cười híp mắt hỏi anh: “Anh, hình như anh rất thích kiếm tiền đúng không?”

Vương Vệ liếc cô một cái: “Nói nhảm. Ai không thích tiền.” Có tiền rồi thì anh mới có thể mua tất cả đồ tốt cho Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu sờ cằm, sau khi chính phủ chuẩn bị tạo ra vũ khí sẽ đưa thuốc chữa ung thư ra, bất kể là lượng tử máy tính hay là thuốc chữa ung thư đều là do cô làm ra, lãnh đạo tiết lộ sẽ chia cho cô một nửa tiền lời thu được từ thuốc chữa ung thư.

Người lãnh đạo biết chia như vậy hơi ít, nhưng quốc gia bây giờ trắc trở, cần tiền gấp để kiến thiết các ngành các nghề. Tiêu Hiểu cũng hiểu.

Cô không có kiên nhẫn làm những thứ này, nói thẳng sẽ giao chuyện này cho Vương Vệ xử lý.

Hiện tại xem ra, quyết định của cô là đúng đắn.

Tiêu Hiểu ho một tiếng, nói chuyện này với Vương Vệ.

Vương Vệ nghe sững lại: “Số tiền này chắc chắn không ít đâu, chúng ta cầm rồi thực sự không thành vấn đề ư?” Anh học một học kỳ kinh tế học không hề công cốc, biết rất rõ trong này rốt cuộc có bao nhiêu quyền lợi.

Tuy rằng thuốc là do Tiêu Hiểu nghiên cứu ra, nhưng hai người bọn họ thế đơn lực bạc, sao địch nổi chính phủ khổng lồ như vậy.

“Cầm đi, các lãnh đạo biết, giá trị em sáng tạo ra không chỉ có bấy nhiêu đâu.” Tiêu Hiểu hết sức bình tĩnh nói.

Vương Vệ luôn quá mức nhiệt tình đối với việc kiếm tiền, chỉ cần không có nguy hiểm, không mang đến phiền phức cho anh và Tiêu Hiểu thì đương nhiên anh sẽ vui vẻ nhận lấy.

Tiêu Hiểu chỉ đi bán quần áo cùng anh một ngày, ngày hôm sau vừa rạng sáng cô đã được người của quân đội đón đi rồi.

Tất cả mọi người đều tha thiết hy vọng làm ra số liệu và bản vẽ vũ khí sớm hơn, lần chuẩn bị công việc này được tiến hành cực nhanh.

“Anh chờ em nhé, em sẽ trở lại nhanh thôi.” Tiêu Hiểu làm ra dáng vẻ khó mà chia lìa.

Vương Vệ phất phất tay: “Đi đi, có phải buổi tối không trở lại đâu.”

“Anh, anh không còn yêu em nữa sao?” Tiêu Hiểu dùng sức chớp chớp mắt, viền mắt phiếm hồng.

Vương Vệ cảm thấy mệt mỏi, biết Tiêu Hiểu lại đang tác quái, đi lên trước hôn lên trên trán Tiêu Hiểu: “Đi đi, buổi tối trở về anh làm đồ ăn ngon cho em.”

“Vâng.” Tiêu Hiểu gật đầu, lúc này mới nín khóc mỉm cười đi mất.

Tiêu Hiểu diễn quá đạt, làm người đến đón cô sợ vỡ mật, nếu như những người lãnh đạo bên trên biết viện trưởng Tiêu mà khóc, không phải sẽ thầy bọn họ là hỏi ư! Nhưng không ngờ, viện trưởng Tiêu được bên trên coi trọng như vậy mà lúc riêng tư lại tính tình trẻ con như vậy. Ừm, thật ra tỉ mỉ nghĩ lại, cô Tiêu vừa mới tròn hai mươi thôi, tuổi tác như vậy rõ ràng là một cô gái nhỏ. Song cô Tiêu quá giỏi giang, họ đưa cô ở cùng một tầng với lãnh đạo bên trên mới cảm thấy hành động như thế của Tiêu Hiểu khiến người ta kinh ngạc.

Tiêu Hiểu nói rất nhanh, quả nhiên là rất nhanh, cô dẫn theo năm mươi vị tinh anh của quân đội và viện khoa học vào phòng máy chỉ mười ngày ngắn ngủi, các loại số liệu nòng cốt và bản vẽ của những vũ khí được gọi là tân tiến nhất hiện nay ở nước M đều được mô phỏng ra không hề bỏ sót chút nào, hơn nữa Tiêu Hiểu còn đưa ra phương án cải tiến ở trên cơ sở là những số liệu này, phương án cải tiến cũng dùng lượng tử máy tính mô phỏng ra, khả năng hoàn thành là một trăm phần trăm.

Lấy được những số liệu và bản vẽ này, người của quân đội điên cuồng đầu tiên.

Họ thực sự sắp điên rồi, trước đây nhìn chỗ vũ khí tân tiến này của quốc gia khác, chỉ số liệu công khai đó cũng đã đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Thứ người khác đào thải mấy đời, quân đội Trung Hoa bọn họ còn coi là báu vật.

Nằm mơ cũng muốn biết rốt cuộc người ta tạo nên vũ khí tân tiến bằng cách nào, không ngờ chuyện mà trước đây chỉ có thể gọi là huyễn tưởng ngày hôm nay lại được thực hiện thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com