Rất nhanh Trung Hoa của họ sẽ sở hữu vũ khí trang bị tiên phong thế giới, còn sợ cái gì nữa!
Quân đội phái vài người đưa Tiêu Hiểu về nhà, còn về những đại lão này thì trở về cấp tốc sắp xếp người theo Tiêu Hiểu cùng mô phỏng số liệu và bản vẽ lần này, nhất là bên quân đội và viện khoa học đều hy vọng mình có thể nhét thêm vào một số người.
Mấy vị lãnh đạo tối cao bàn bạc một hồi, xét thấy mức độ quan trọng của lượng tử máy tính, giai đoạn hiện tại vẫn không thể để quá nhiều người biết, cuối cùng xác định năm mươi suất.
Vì cạnh tranh năm mươi suất này, bên quân đội và viện khoa học đã suýt chút nữa đánh nhau rồi.
Phần lớn người trong nhóm cùng nghiên cứu lượng tử máy tính trước kia chỉ phụ trách làm một phần nhiệm vụ mà Tiêu Hiểu bố trí tới, họ căn bản không biết rốt cuộc mình tham dự hạng mục như thế nào, chỉ có nhân viên nồng cốt cầm đầu mới biết được đang nghiên cứu lượng tử máy tính.
Lần này những nhân viên nồng cốt ấy vừa nghe Tiêu Hiểu lại muốn dùng lượng tử máy tính thực hiện hạng mục thì đều chen nhau ghi danh, ở bên Tiêu Hiểu thêm một ngày còn hơn bọn họ mò mẫm mười năm. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua?
Đại lão hai phe cãi nhau túi bụi vì những suất này.
Bên viện khoa học có rất nhiều lý do: “Bên học viện khoa học chúng tôi đều là nhân tài tinh anh nhất, hơn nữa viện trưởng Tiêu còn là viện trưởng của viện khoa học chủng tôi đấy, lần trước nghiên cứu lượng tử máy tính cũng là người của viện khoa học chúng tôi, luận về hiểu biết đối với lượng tử máy tính, ngoại trừ viện khoa học chúng tôi còn có ai nữa? Trong năm mươi suất lần này, học viện khoa học chúng tôi cũng không đòi nhiều, chỉ bốn mươi người thôi.” Mấy vị lãnh đạo của viện khoa học tỏ vẻ rất rộng lượng.
Lời nói vô liêm sỉ này đều đã chọc tức mấy vị đại lão quân đội đến mức bật cười rồi.
“Chỉ là viện trưởng danh dự mà thôi, một cái hư danh, nếu như viện trưởng Tiêu sẵn lòng, quân đội chúng tôi còn có thể ban phát quân hàm cho viện trưởng Tiêu. Lần trước viện khoa học các người đã có nhiều người tham gia như vậy, chiếm đủ hời rồi chúng tôi sẽ không nói gì nữa. Nhưng lần này là phân tích số liệu vũ khí, vũ khí trang bị vốn là chuyện của quân đội chúng tôi, viện khoa học các người xía vào làm cái gì! Không nói nhiều, năm mươi suất này quân đội chúng ta phải có ít nhất bốn mươi suất.”
Họ lại đáp lại y nguyên.
Điều này làm mấy vị đại lão của viện khoa học tức giận đến mức dựng râu trừng mắt: “Các người muốn tách ra đấy à? Có bản lĩnh thì về sau quân đội các người nghiên cứu vũ khí trang bị đừng mượn nhân viên từ viện khoa học của chúng tôi nữa.”
TBC
“Không phải là do các người cố tình gây sự trước sao...” Người bên quân đội cũng tức tối, giọng quân nhân dày, gầm ra một tiếng giống như muốn tốc cả nóc nhà.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa, mọi người đều là vì Trung Hoa. Như vậy đi, quân đội và viện khoa học mỗi bên hai mươi lăm người.” Lãnh đạo bị họ tranh cãi đến mức lỗ tai kêu ong ong ong, đành phải giải quyết dứt khoát: “Nhưng nhất định phải đặc biệt chú ý, nhất định phải điểu tra thật rõ ràng mỗi một người tham dự hạng mục, nếu có kẻ xảy ra vấn đề, bên nào xảy ra chuyện thì cứ xét hỏi bên ấy.”
Đã điều tra rõ ràng người tập kích Tiêu Hiểu lần trước, là kẻ nằm vùng nước R mai phục tại nước Hoa, họ không biết lượng tử máy tính, chỉ biết là Tiêu Hiểu đã nghiên cứu ra thuốc chống lại ung thư đường ruột liền coi Tiêu Hiểu trở thành thiên tài trên phương diện chế thuốc, nhờ vậy mới không coi nhiệm vụ trở thành cấp bậc cao nhất.
“Xin lãnh đạo yên tâm.”
Viện khoa học và quân đội đều cam đoan, lúc này mới trở về chọn nhân viên.
Trong lúc bọn họ gióng trống khua chiêng chọn nhân viên tiến hành chuẩn bị công tác, Tiêu Hiểu đang cùng Vương Vệ bán quần áo.
Lần này Vương Vệ cầm về không ít quần áo, bây giờ cũng chưa quy hoạch khu buôn bán chuyên môn, Vương Vệ bèn tự chế giá áo, bày sạp hàng ở trước cửa cửa hàng tổng hợp.
Hiện tại ở đầu đường cuối ngõ thủ đô người bán hàng rong càng ngày càng nhiều, Vương Vệ bày sạp bán quần áo không hề đi đầu, người khác cũng chỉ cảm khái một câu anh gan lớn, cũng dám đến bày sạp trước cửa cửa hàng tổng hợp.
Lần này đến thành phố S phố lấy quần áo, bởi vì ông chủ phần nhiều là người Hoa ở nước ngoài, người ngoại quốc nên kiểu dáng thiết kế đều tương đối mới mẻ độc đáo, chơi màu cũng không giới hạn trong tro đen lam u ám, so với nhưng quần áo cùng kiểu được bán trong cửa hàng tổng hợp ở thủ đô thì đẹp hơn nhiều.
Quần áo vừa được bày ra đã có rất nhiều người mắt tỏa sáng xông tới.
“Ôi chao, quần áo này không khác quần áo mà lần trước cô họ tôi đến thành phố Thượng Hải công tác mang về là bao, nghe nói kiểu dáng như vậy đang thịnh hành ở bên thành phố Thượng Hải.”
“Cái váy này đẹp quá đi.”
Từng em gái mới lớn từng chị gái vừa lấy chồng đương độ xuân xanh vây quanh sạp hai mắt tỏa ánh sáng.