Đợi đến sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Hiểu và Vương Vệ ăn sáng trong phòng trọ, sau đó cô thong thả đi vào thư viện chưa được bao lâu, giáo sư Vương đã tìm đến.
Trong thư viện không tiện nói chuyện nên hai người họ đi ra ngoài.
Tiêu Hiểu thấy giáo sư Vương lo lắng nhìn mình, mơ hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tiêu Hiểu cười với giáo sư Vương: “Thầy, thầy tìm em có việc gì không?”
Giáo sư Vương thành khẩn dặn dò cô: “Tiêu Hiểu, em có biết em có thiên phú về mảng Vật lý đến mức nào không? Thầy hi vọng em nhất định đừng phụ lòng thiên phú của em.”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Thưa thầy, em đang nghiêm túc đọc sách, em sẽ không như vậy.”
Giáo sư Vương vẫn không yên tâm: “Vậy chiều hôm qua em đã đi đâu? Tiêu Hiểu, em không cần đi học nữa, nhưng không có nghĩa là em có thể buông lỏng bản thân. Như vậy đi, sau này thầy sẽ đưa cho em danh sách những quyển sách cần đọc, mỗi tuần em đều phải giao ghi chép đọc sách cho thầy.”
Tiêu Hiểu chỉ gật đầu với vẻ ‘sao cũng được’, nếu như giáo sư Vương có thể cho cô đọc một vài quyển sách có nội dung sâu sắc hơn thì cô còn mong mà không được.
Thấy Tiêu Hiểu sảng khoái đồng ý, lúc này sắc mặt giáo sư Vương mới nhẹ nhõm hơn. Sau đó ông ấy đè nén sự vui mừng nói đến chuyện thí nghiệm: “Lần này em giúp cho thầy một việc lớn, thầy đã báo cáo tình hình của em cho viện khoa học. Nếu lần sau còn có hạng mục cần tiến hành, em cứ đến giúp thầy một tay.”
“Có thể vào phòng thí nghiệm sao?” Hai mắt Tiêu Hiểu lóe sáng.
Giáo sư Vương gật đầu: “Đúng, không vào phòng thí nghiệm thì làm sao làm thí nghiệm được?”
Độ cong của hai mắt Tiêu Hiểu bỗng tăng lên: “Cảm ơn thầy giáo, em sẽ cố gắng.” Đúng là buồn ngủ thì có cái gối, cô còn đang suy nghĩ làm thế nào để vào được phòng thí nghiệm đây.
“Vậy lát nữa thầy sẽ đưa danh sách những quyển sách tuần sau em phải đọc cho em, em đi theo thầy đến phòng làm việc.”
“À, vâng.”
Tiêu Hiểu đi theo giáo sư Vương đến phòng làm việc.
Trong phòng làm việc còn có vài thầy giáo trong ngành Vật lý, vừa thấy Tiêu Hiểu đi vào, lập tức dùng vẻ mặt hòa ái nhìn cô: “Tiêu Hiểu đến rồi à?”
Tiêu Hiểu chào hỏi từng người trong phòng: “Em chào các thầy ạ.”
“Ừ ừ, bạn học Tiêu Hiểu phải thật cố gắng nhé.”
“Vâng thưa thầy.”
Tiêu Hiểu cười đồng ý, vội vàng đứng sang bên cạnh giáo sư Vương, ánh mắt của những thầy giáo này quá tha thiết khiến cô có chút không được tự nhiên.
Giáo sư Vương tỏ ra rất thận trọng đối với việc lên danh sách những quyển sách cần đọc cho Tiêu Hiểu, ông ấy liệt kê ra giấy ba quyển, sau đó bỏ đi hai quyển, rồi lại thêm vào tên hai quyển sách nữa.
“Em cứ đọc ba quyển sách này trước, với tài năng của em chắc là có thể hiểu được. Đương nhiên, đọc ba quyển sách trong vòng một tuần là có hơi làm khó em, thầy cũng không bắt em đọc hết, có thể đọc được bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu, nhưng không được lười biếng. Những quyển sách này trong thư viện đều có, sau này những quyển sách mà thư viện không có thầy sẽ tìm cho em.” Giáo sư Vương vừa nói vừa đưa danh sách cho Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu nhận lấy xem chăm chú, có chút ngượng ngùng nói: “Thầy ơi, em đã đọc những quyển sách này rồi.”
“Sao có thể?” Giáo sư Vương vừa nghe đương nhiên là không tin. Nội dung của ba quyển sách này không hề nằm trong phạm vi chuyên ngành Vật lý, Tiêu Hiểu mới vào trường được bao lâu, cô có thể qua được kì thi đó đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của giáo sư Vương, sao có thể đọc qua những quyển sách này?
TBC
“Em thực sự đã đọc rồi.” Cô chỉ vào tên ba quyển sách này, bình tĩnh nói ra nội dung của từng quyển, nói đến điểm hứng thú còn bổ sung một vài chỗ phiến diện ở trong sách.
“Em thực sự đã đọc rồi, đều đã nắm vững kiến thức ở trong sách?” Âm thanh của giáo sư Vương có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin.