Thầy giáo thấy đã thành công khơi dậy sự kính nể và mong muốn cạnh tranh của đám sinh viên thì hài lòng nhìn Tiêu Hiểu: “Bạn học Tiêu, những kiến thức cần dùng trong bài này nằm trong những bài học đằng sau, sao em có thể giải được thế?”
Tiêu Hiểu muốn nói cái bài đơn giản thế này tất nhiên là cô xem chơi một cái là biết thôi, nhưng nói như thế thì có khác nào chọc người ta hận mình, vì thế đổi một cách nói khác uyển chuyển hơn: “Em có chuẩn bị bài trước.”
Thầy giáo nghe xong thì thấy hài lòng hơn, cho dù có tự mình chuẩn bị bài trước thì muốn hiểu rõ hết mọi định lý cũng rất khó, Tiêu Hiểu tự mình chuẩn bị bài mà có thể giải ra được bài này, đủ để chứng minh tài năng của cô ở môn vật lý.
“Được rồi, hi vọng mọi người có thể học theo bạn học Hiểu, kiến thức phải dựa vào bản thân chủ động học tập, mà không phải bị động trông chờ giáo viên tới dạy, nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rồi ạ!”
“Thầy ơi, vậy điều thầy nói hồi nãy, nếu em giải được bài này, sau này lên lớp thầy sẽ mặc kệ em...”
Tiêu Hiểu còn chưa nói xong thì vẻ mặt thầy giáo đã cứng đờ, ông ấy dùng giọng ôn tồn nói với Tiêu Hiểu: “Bạn học Tiêu, mặc dù em có tài năng nhưng phải hiểu rằng, chuyện học như lội ngược dòng nước, không tiến bộ thì chắc chắn sẽ lùi bước, quốc gia chúng ta còn rất nhiều chuyện dở dang cần hoàn thành, là lúc cần các em dùng thành tích học tập của mình để đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước, em nhất định không thể phí hoài tài năng của mình được. Các em cũng giống thế, có nhớ chưa?”
“Dạ nhớ!”
“Được rồi, bạn học Tiêu, xuống ngồi đi, mặc dù em đã chuẩn bị bài những vẫn phải tập trung nghe giảng, tranh thủ củng cố lại kiến thức.” Mặc kê? Sao mà được, sinh viên có tài năng như thế, ông ấy còn muốn chú ý nghiêm khắc hơn thì có.
Tiêu Hiểu hơi hé môi, cô không ngờ thầy giáo có thể đổi lời mình đã nói trước mặt nhiều như thế.
“Còn chuyện gì sao, bạn học Tiêu?” Thầy giáo ừ một tiếng.
TBC
“Không còn nữa ạ.” Nếu người ta đã muốn chơi xấu thì cô có nói gì nữa cũng vô dụng, đành ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Lý Phương Phương dùng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn cô: “Tiêu Hiểu, không ngờ cậu là Thủ khoa cả nước. Sao cậu không nói hả?”
Tiêu Hiểu cười: “Có gì hay đâu mà nói.”
Nếu thầy ấy đã không cho cô làm việc riêng trong giờ học thì cô đành vờ như tập trung vậy, hai mắt cô nhìn chằm chằm bảng đen, trông cứ như đang tập trung nhưng thật ra trong não đã sớm suy nghĩ về công thức vừa nãy rồi.
Thầy giáo trên bục giảng thấy Tiêu Hiểu nghe lời nghiêm túc nghe giảng bài thì hài lòng gật đầu.
Chờ đến lúc tan học buổi trưa, Tiêu Hiểu vừa ra khỏi phòng học đã thấy Vương Vệ chờ sẵn rồi.
Cô vội vàng bước tới: “Sao anh lại ở đây?”
“Em hỏi anh tại sao tới, tất nhiên là để chăm sóc em ăn cơm rồi.” Vương Vệ nhận lấy sách của cô.
Tiêu Hiểu cười hì hì, ôm cánh tay anh đi về phía nhà thuê, vừa đi vừa ríu rít nói những chuyện xảy ra trong tiết học hôm nay.
Tới nhà thuê, sau khi ăn cơm do Vương Vệ làm thì Tiêu Hiểu bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp một cái. Vương Vệ nhìn cái giường trống trơn, chuẩn bị tranh thủ giữa trưa đi mua chăn. Nếu thế thì sau này ăn trưa xong Tiêu Hiểu có thể ngủ lại ở đây luôn.
“Đi thôi, anh đưa em về trường ngủ.”
“Anh thì sao?” Vương Vệ dắt cô đi, Tiêu Hiểu dựa vào người anh giống như không có xương.
“Buổi chiều anh không có nhiều tiết lắm, đúng lúc đi mua chăn luôn. Em học xong rồi cũng đừng tự mình sang đây, anh sẽ đi đón em.” Anh thuộc nằm lòng thời khóa biểu của Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu lẩm nhẩm một tiếng: “Khoảng cách ngắn chừng đó...”
Vương Vệ trừng mắt nhìn cô một cái, Tiêu Hiểu lập tức dựa lên người anh: “Thấy xót cho anh mà còn không cảm động, nếu anh muốn đón thì tới đón vậy.”
Chờ tới lúc Tiêu Hiểu về tới ký túc xá thì ba người khác đã về tới rồi, Lý Phương Phương vẫn đang đọc sách, Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt thì đang ăn cơm.
Thấy Tiêu Hiểu vào, Vương Hiểu Nguyệt lập tức lớn tiếng nói: “Tiêu Hiểu, tụi tôi nghe bạn học Lý Phương Phương nói cậu là Thủ khoa kỳ thi đại học năm nay, chuyện lợi hại như thế mà cậu cũng không chịu nói cho tụi tôi nghe, không ngờ cậu có thể giấu kỹ như thế.”
Đổng Vi cũng gật đầu liên tục: “Đúng thế, Tiêu Hiểu, cậu giỏi quá đi!”