Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 221



Chương trình đại học bây giờ được sắp xếp rất kín, mới vừa học xong tiết thứ nhất là phải chuyển phòng học để học tiếp tiết thứ hai.

Lần này Tiêu Hiểu chỉ nghe loáng thoáng, xác định không có giá trị gì để nghe thì lấy giấy viết công thức phát triển của bước nhảy không gian.

Công thức khổng lồ như thế nên để trí tuệ nhân tạo thực hiện, tiếc là nơi này còn chưa phát triển internet nên Tiêu Hiểu đành tự mình ra tay thôi.

“Bạn học kia, bạn học nữ ngồi gần cửa sổ kia, em nói thử xem đề này nên làm thế nào?” Lúc Tiêu Hiểu đang tập trung suy luận quên mình thì đột nhiên cánh tay bị Lý Phương Phương ngồi cạnh cô đụng mấy cái.

Tiêu Hiểu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cả phòng bao gồm vị giáo viên trung niên đeo mắt kính kia đang nhìn cô. Vẻ mặt sinh viên tràn đầy tò mò, còn giáo viên thì đầy tức giận.

Sự khao khát tri thức của sinh viên thời đại này vượt qua tưởng tượng của người đời sau, mọi người đều ôm một trái tim nhiệt huyết, tính toán cố gắng học hỏi tri thức để cống hiến sức mình cho nhân dân và xã hội.

Nhiều học sinh tập trung nhìn ông ấy như thế, mà chỉ có một nữ sinh cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, nghĩ thôi cũng biết là cô hoàn toàn không nghe giảng bài.

Đối với sinh viên không chịu nghe giảng bài, tất nhiên là giáo viên không có ấn tượng tốt nào rồi.

Tiêu Hiểu đứng dậy.

Lý Phương Phương kéo cánh tay Tiêu Hiểu, nhỏ giọng nói: “Bài này rất khó, cậu có biết làm không.” Điểm thi của cô ấy không cao không thấp, hơn 580 điểm, nhưng sau khi nghe hết cả tiết mới phát hiện vật lý trên đại học là một cấp bậc hoàn toàn khác so với hồi cấp ba. Cô ấy cố gắng nghe, không dám thả lỏng chút nào nhưng vẫn thấy có hơi quá sức.

Bài này giáo viên còn chưa giảng, mà chủ yếu viết ra để giảng về định lý.

Tiêu Hiểu cười với cô ấy.

Thầy giáo kia vẫn còn nhìn cô: “Bạn học này, em lên đây làm thử xem, nếu làm được thì sau này lên lớp, mặc kệ em làm gì thì tôi cũng mặc kệ em.”

Ánh mắt Tiêu Hiểu sáng rực lên: “Có thật không thầy?”

Sắc mặt của thầy giáo này khó coi: “Em cứ giải ra được trước rồi hẵng nói.” Muốn cởi bỏ được định lý này phải vận dụng những tri thức có liên quan tới những tri thức ở những bài học sau, ông ấy không tin một sinh viên mới vào đại học có thể giải ra được.

Tiêu Hiểu bước tới trước bảng đen, hạ bút không ngừng nghỉ, loẹt xoẹt mấy cái như nước chảy mây trôi đã viết ra được đáp án.

Từ tối hôm qua cô đã lật xem hết tài liệu học vật lý được phát xuống rồi, đã biết những tri thức phía sau thì tất nhiên có thể giải ra một cách rất dễ dàng.

Thầy giáo kia vừa nhìn thì phát hiện các bước giải của Tiêu Hiểu còn ngắn gọn hơn của ông, những kiến thức khác cũng được vận dụng một cách khéo léo.

Lập tức phấn kích nhìn Tiêu Hiểu: “Tên của bạn học này là gì?”

Tiêu Hiểu báo tên của mình ra.

Thầy giáo kia nghe xong thì hơi cau mày: “Sao nghe hơi quen thế nhỉ? Từ từ, Tiêu Hiểu, em có phải là Thủ khoa kỳ thi đại học năm nay không, bạn học Tiêu – Tiêu Hiểu?”

TBC

Tiêu Hiểu cười nói: “Nếu không còn người nào khác tên Tiêu Hiểu thì chắc người mà thấy nhắc tới là em đấy.”

Sinh viên bên dưới vừa nghe thì hai mắt lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hiểu, không ngờ Thủ khoa kỳ thi đại học toàn quốc lại ở lớp bọn họ.

Truyền thông ở thời đại này còn chưa phát triển như đời sau, phần lớn mọi người đều không biết chuyện Tiêu Hiểu là Thủ khoa kỳ thi đại học, thầy giáo vừa nói thì trong ánh mắt của sinh viên bên dưới hiện lên thêm vài phần kính nể.

Trên gương mặt vừa rồi còn cau mày của thầy vật lý lập tức đầy tươi cười, nói với đám sinh viên bên dưới: “Các bạn học, em ấy là sinh viên duy nhất của năm nay đạt điểm tối đa ở tất cả các môn khoa học tự nhiên.”

Đạt điểm tối đa tất cả, nếu vừa rồi đám sinh viên này nhìn Tiêu Hiểu với ánh mắt kính nể thì bây giờ đã trở thành kính sợ rồi, đề khoa học tự nhiên của kỳ thi đại học khó như thế mà cô cũng có thể đạt điểm tối đa tất cả các môn, cái này... Không còn là người nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com