Trụ sở chính nhà máy ô tô bên trên phải tốn rất nhiều công sức mới mua được hai chiếc từ nước H về, một máy để lại trụ sở chính, một máy đưa cho nhà máy xe đạp bên dưới, trụ sở chính muốn vừa dùng vừa suy đoán chiếc máy này, để sau này dễ dàng tự chủ nghiên cứu đặt nền tảng.
Ai ngờ rằng vừa vận chuyển đến chưa được hai ngày đã hỏng, giờ phải làm sao?
Người trong phân xưởng đều yên lặng, không ai lên tiếng.
“Nói đi chứ, sao bỗng nhiên máy dập lại vô duyên vô cớ xảy ra trục trặc.” Xưởng trưởng vô cùng tức giận.
“Tiểu Trương, cậu có chút hiểu biết về kĩ thuật, nhà máy để cậu quản lý chiếc máy này cho tốt, cậu nói xem đây là chuyện gì?” Thấy không có ai trả lời, xưởng trưởng nhìn sang Tiểu Trương.
“Xưởng trưởng, tôi chưa bao giờ gặp loại máy này, không biết là có chuyện gì.” Tiểu Trương cứng rắn đáp, anh ta liếc nhìn Vương Vệ, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi trước khi ông đến, mọi người đều đang nghi ngờ chiếc máy này bị Vương Vệ làm hỏng.”
Vương Vệ: “...” Thứ ngu ngốc này chuẩn bị cắn chặt lấy anh không buông đúng không?
“Ai là mọi người? Một mình anh đại diện cho mọi người sao? Vừa rồi còn nói anh nghi ngờ tôi đến gần nên máy mới hỏng, bây giờ lại thành mọi người rồi à?” Vương Vệ hừ một tiếng.
TBC
Vương Vệ ngoại trừ tức giận thì trong mắt hoàn toàn là thản nhiên, Tiểu Trương ngược lại là bộ dạng chột dạ, hai vị lãnh đạo đâu thể không nhìn ra Tiểu Trương đang rũ bỏ trách nhiệm?
Đối với phản ứng này của Tiểu Trương, hai vị lãnh đạo cũng rất thất vọng. Trước kia nhà máy không hiểu gì về máy dập, hiệu quả rất thấp. Tiểu Trương có chút hiểu biết về kĩ thuật, vẫn luôn phụ trách giữ gìn sửa chữa máy móc, không ngờ rằng chưa nói đến việc giao máy mới cho anh ta lại thành bộ dạng này, còn không có chút dám chịu trách nhiệm nào.
“Chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ điều quan trọng nhất là sửa xong máy dập.” Xưởng trưởng phất phất tay, ngăn lại những lời Tiểu Trương đang muốn tranh cãi với Vương Vệ.
Tiểu Trương lập tức cúi đầu, loại máy này anh ta đến nhìn còn không hiểu, làm sao mà sửa? Căn bản không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Tiểu Trương cúi đầu, hai vị lãnh đạo thở dài nặng nề, xem ra chỉ có thể báo lên cho trụ sở chính, để trụ sở chính phái người xuống sửa. Tốt nhất là có thể sửa được, nếu như không sửa được...
Chuyện máy dập bị hỏng lập tức lan truyền ra trong nhà máy, Tiêu Hiểu luôn ở trong phòng đọc sách, những ngày qua cô vẫn luôn tìm hiểu văn hóa lịch sử ở đây, trước kia lúc còn ở Tinh Tế có rất ít ghi chép về lịch sử Trái đất, bây giờ khó khăn lắm cô mới có cơ hội này, đương nhiên là không bỏ qua.
Mặc dù ngành học khách quan ở nơi này quả thực rất nông cạn, nhưng kiến thức nhân văn cũng rất phong phú, đặc biệt là một vài sách vở lịch sử khiến Tiêu Hiểu đọc mà như mê như say.
Sau khi Vương Vệ trở về không hề nói cho cô chuyện ở phân xưởng, bởi vì anh không coi chuyện này là chuyện gì to tát. Dù sao công việc công nhân này có thể làm thì làm, không làm thì cùng lắm quay về làm ruộng.
Cùng Tiêu Hiểu ở bên nhau ngọt ngào cả ngày vẫn tốt hơn.
Vương Vệ không nói, Tiêu Hiểu ngày hôm sau mới nghe được từ chỗ chị Cầm ở nhà bên cạnh.
Từ sau khi ăn một bữa sủi cảo của nhà Tiêu Hiểu, chị Cầm có thể nói là ngày nào cũng hồi tưởng lại mùi vị đó. Bởi vì bọn họ ở gần nhau, phòng bếp chỉ dùng một vách tường thấp bé để ngăn lại. Mỗi lần Vương Vệ nấu cơm, mùi thơm kia đều chui thẳng vào trong nhà bọn họ.
Mỗi lần đến lúc này, không chỉ bọn trẻ trong nhà thèm ăn đến phát khóc, cô ta và chồng mình là người lớn cũng đều nuốt nước miếng.
Đúng là hành hạ.
Sau đó bọn họ đã có kinh nghiệm, làm xong cơm từ sớm, đợi đến khi mùi thơm thức ăn từ nhà Tiêu Hiểu bay sang, bọn họ sẽ dọn cơm ra, ăn cơm trong mùi thơm thức ăn này. Ngửi mùi thơm đó rồi cảm thấy cơm nhà mình đều ngon hơn.
Lúc chị Cầm đến gõ cửa, Tiêu Hiểu đang cho tôm cá ăn dịch dinh dưỡng,Vương Vệ tự dùng đất sét làm nên một cái chậu nước, bên trong nuôi cá nuôi tôm, còn nuôi cả lươn câu được từ dưới nước.
Tiêu Hiểu khi được ăn một bữa thịt lươn rán liền thích mùi vị đó.
Thỉnh thoảng Vương Vệ sẽ đi câu về một ít.
Lươn to dĩ nhiên là không còn, nhưng bọn họ có dịch dinh dưỡng, con nhỏ ngược lại là tốt hơn.