Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 190



Người nói câu này chính là người vừa rồi tranh cãi với Vương Vệ.

Máy dập bỗng nhiên dừng lại, ban đầu anh ta cũng không muốn nhằm vào Vương Vệ, nhưng vừa nhìn thấy Vương Vệ bình tĩnh thản nhiên đứng trong đám người, nghĩ đến tranh luận vừa rồi, đầu óc nhất thời nóng lên rồi kêu lên như vậy.

Nói xong anh ta cũng hối hận, anh ta biết rằng Vương Vệ không hề đụng vào máy. Nếu như điều tra ra thì anh ta phải làm sao đây?

“Tôi...” Nhiều người nhìn vào anh ta và Vương Vệ như vậy, cổ họng người này khô khốc, đang định nói tôi cũng không chắc lắm thì bỗng nhiên một người khác cũng lên tiếng: “Vừa rồi chỉ có Vương Vệ đến gần chỗ dập khung xe của máy, máy dập sẽ không vô duyên vô cớ mà dừng lại, nhất định là do anh ta vô tình làm hỏng.”

Người lên tiếng lần này là người chuyên môn phụ trách quản lý máy, anh ta phụ họa hùa theo như vậy cũng rất dễ hiểu, nếu như không tìm ra người chịu trách nhiệm, anh ta là người tiếp xúc với máy này nhiều nhất, đến lúc đó có thể sẽ cho anh ta đứng ra chịu trách nhiệm.

Người này đang lo lắng thì bỗng nhiên có người đưa ra một cái thang, anh ta dĩ nhiên phải nắm lấy.

Vương Vệ nhíu mày, lạnh lùng hỏi ngược lại người đầu tiên xác nhận là anh làm: “Anh chắc chắn thực sự đã nhìn thấy tôi đụng vào cái máy này?” Đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào người kia, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc bén muốn đ.â.m xuyên lòng người.

“Tôi...” Người ban đầu nhất thời nóng giận nói Vương Vệ bị anh nhìn như vậy, không chịu nổi áp lực lui về sau hai bước, l.i.ế.m liếm môi, giọng nói khô khốc.

“Nghĩ xong rồi hẵng nói.” Vương Vệ đến gần anh ta một bước, giọng nói âm u mà áp bức.

“Tôi...tôi không nhìn rõ lắm.” Không nhìn thẳng vào Vương Vệ, rất khó nói rõ ràng khí thế trên người anh rốt cuộc tạo ra bao nhiêu áp lực cho người khác. Dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Vệ, người này trong lòng hoảng hốt, trực tiếp đổi thành lời khác.

“Vương Vệ, anh còn muốn dọa người sao? Để anh ta tự nói.” Mắt thấy sắp rũ bỏ được trách nhiệm, nhưng người xác nhận là Vương Vệ lại đổi ý, người quản lý máy trong lòng nóng nảy, thốt ra lời nói ngăn cản.

Vương Vệ đứng tại chỗ nhìn anh ta: “Có nhiều người ở đây như vậy, chỉ có một mình anh nhìn ra tôi đang dọa anh ta? Anh hỏi anh ta xem, anh ta là người nhát gan như vậy sao? Tôi vừa dọa một cái là anh ta lập tức đổi lời nói?” Vừa nói anh vừa chuyển tầm mắt quay lại người đầu tiên xác nhận là mình.

Người kia hối hận muốn chết, tại sao đầu óc anh ta bỗng nhiên lại nóng lên mà sa vào vũng nước đục này chứ? Trong lòng kêu gào, tôi đúng là như vậy. Nhưng trước mặt nhiều người thay đổi lời nói hết lần này đến lần khác, không thể làm gì khác hơn là cố chấp nói: “Tôi đúng là không nhìn rõ, vừa rồi chỉ có Vương Vệ là đứng gần máy dập nhất, tôi lo lắng cho máy dập, trong lòng sốt ruột nên mới hô lên.”

TBC

“Nghe thấy chưa?” Vương Vệ lại nhìn về phía người quản lý máy.

“Cho dù là vậy, cũng là anh đứng gần máy dập nhất, vốn đang bình thường, anh vừa đến gần thì nó lại hỏng, không phải anh thì là ai?”

Vương Vệ nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc: “Vừa rồi cũng không phải chỉ một mình tôi đứng ở gần máy, nếu nói như vậy thì tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Nếu như chỉ cần người đứng gần một cái là hỏng, vậy thì máy này cũng yếu ớt quá rồi, cứ như một cô gái chỉ biết thêu thùa vậy, người khác vừa đến gần nó còn xấu hổ.”

Anh vừa nói xong, xung quanh có rất nhiều người đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Vương Vệ lạnh mặt, nói lời này xong cũng cảm thấy vô cùng nực cười.

“Làm gì vậy? Ai nấy đều không làm việc mà vây quanh chỗ này làm gì?” Chiếc máy này là máy dập hoàn toàn tự động mà cấp trên vừa mới nhập khẩu, lãnh đạo trong nhà máy đều rất coi trọng.

Vương Vệ vừa dứt lời, vừa hay phó xưởng trưởng đi cùng xưởng trưởng đến phân xưởng tuần tra, nhân tiện xem thử chiếc máy này, không ngờ rằng phân xưởng lại đang ồn ào ầm ĩ, mọi người chẳng những không làm việc mà còn túm tụm lại với nhau.

Sắc mặt hai người khó coi, nhưng đợi đến khi nghe thấy âm thanh trục trặc của máy, trong nháy mắt sắc mặt của hai người họ càng chìm xuống đáy.

“Chuyện gì vậy? Kiểm tra ra nguyên nhân chưa?” Xưởng trưởng đến gần, lo lắng hỏi mọi người. Người trong nhà máy chỉ biết rằng chiếc máy này tốn rất nhiều tiền mua từ nước ngoài về, nhưng lại không biết tác dụng thực sự của nó.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com