Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 129



Lục Muội đói đến chịu không nổi, khóc lóc đòi mẹ Tiêu ăn cơm, mẹ Tiêu ôm con gái thương tâm mà khóc, nhưng lời lại từng câu tổn thương người giống như dao: “Lục Muội ơi, nhịn chút đi, ai bảo các con là con gái chứ, lương thực trong nhà không nhiều, dù thế nào cũng không thể để Quốc Hưng bị đói...”

Tam Muội Tứ Muội nghe mẹ Tiêu nói như vậy, đến cả tranh luận đều không muốn nữa.

Trong nhà không ở lại được, bọn họ liền đến chỗ nhà mới chơi với th. Ban đầu mấy cô em lớn còn nhịn không nói với Tiêu Hiểu, vẫn là Lục Muội đói không nhịn nổi nữa, lúc đang chơi ở bên này liền đói đến khóc.

Tiêu Hiểu nghe xong nguyên do, phẫn nộ cực điểm, cha mẹ Tiêu đây là định để cho các con gái c.h.ế.t đói luôn có phải không?

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tiêu Hiểu liền bắt buộc mấy chị em gái mỗi buổi chiều tới chỗ này của cô, lương thực không tiện lấy ra trước mặt bọn họ, dù sao xây nhà xong, dựa theo cung ứng của bọn họ, lương thực lấy từ nhà họ vương ra hẳn đã tiêu hao hết rồi.

Nhưng dùng dịch bồi dưỡng đổ vào cây dại sau đó hái một chút quả dại, rau dại còn có cả thịt có thể lấy ra để nhóm Tam Muội ăn lót dạ.

Nhóm Tiêu Tam Muội ăn canh rau dại và thịt thỏ do Vương Vệ nướng, nhìn thoáng qua Vương Vệ đang ở trong sân đẽo gỗ, đè thấp giọng không kìm nổi lo lắng: “Chị hai, anh rể kiếm được những thứ này chắc chắn chẳng dễ dàng, bọn em ăn mấy bữa cũng có thể chịu đựng được vài ngày, sau này những thứ này vẫn là đừng nên cho bọn em ăn nữa.” Cô ấy sợ bọn họ trở thành gánh nặng của Tiêu Hiểu, chọc cho Vương Vệ không vui.

Hiện giờ khỏi nói tới lương thực, đến cả rau dại đều là thứ rất quý giá, dù sao cha mẹ ruột của bọn họ đến cả canh rau dại đều không nỡ để cho bọn họ uống!

“Không sao, các em ăn đi, chị dám cho các em ăn, thì sẽ không để mình phải đói bụng, anh rể của các em cũng sẽ không tính toán đâu.” Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ bởi vì nghe thấy người khác bàn tán về cô, đang buồn bực ở đó đẽo gỗ.

Tiêu Tam Muội chỉ đành gật đầu, nhưng trong lòng lại quyết định rằng sau này tận lực ít dẫn theo các em tới chỗ chị hai.

“Chị hai, chỗ rau dại này của chị hái ở đâu ạ, tươi như vậy, vừa mập vừa non, còn có quả đào này cũng rất ngon, căn bản không giống đào dại.” Ăn thịt thỏ xong, mấy cô gái lại cầm đào lên bắt đầu cắn.

“Anh rể của các em cùng với Tráng Tráng lên trên núi hái đó, nghe nói là đi phía sau núi.”

Cô nói như vậy, mấy em gái càng ăn không nổi, sau núi là rừng sâu núi thẳm, cho dù những năm đó nạn đói nghiêm trọng như vậy, cũng không có ai dám xông vào.

Ngũ Muội bắt đầu tí tách rơi nước mắt, người trong thôn lúc dọa trẻ con thường nói một câu là “nếu còn không nghe lời sẽ ném vào sau núi”, phía sau núi chính là chỉ thâm sơn ở sau ngọn núi của thôn Tiểu Tiền.

“Bọn em không ăn nữa, chị hai, chị bảo anh rể đừng đi nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao”

“Có Tráng Tráng mà, không sao đâu.” Tiêu Hiểu chỉ đành dỗ dành.

Tam Muội lúc này càng thêm kiên định sau này sẽ không ăn đồ vật Vương Vệ dùng mạng đổi lấy nữa, cô ấy chuyển chủ đề, nói đến cỏ hút nước hôm qua vừa trồng: “Rất nhiều người trong thôn đều không tin, không tin thì không tin, lại còn có người mắng chị và anh rể càn quấy.” Nói đến đây cô ấy tức giận không thôi: “Dựa vào đâu mà chửi anh chị chứ, bọn họ chỉ biết kêu trời khóc đất, ít nhất chị với anh rể còn nghĩ biện pháp. Với cả là hội đội trưởng Vương kêu trồng, bị ăn chửi cũng không đến lượt anh chị mới phải. Cứ chờ xem, có hiệu quả thì từng người bọn họ đều phải dập đầu trước chị và anh rể của em!”

TBC

Mấy em gái liên tục gật đầu.

“Chị cần bọn họ dập đầu làm gì.” Tiêu Hiểu buồn cười nói: “Người khác đều không tin, còn các em tin chị như vậy sao?”

Vẻ mặt của mấy em gái ngẩn ra, Tiêu Tam Muội nói thật: “Bọn em....nửa tin nửa không, tuy nhiên ai bảo chị là chị hai của bọn em, cái này gọi là thua người không thua trận .”

Dưới sự sốt ruột chờ đợi của người dân thôn Tiểu Tiền, ngày đầu tiên trôi qua, trong ruộng không chút động tĩnh, những cây cỏ hút nước cắ m vào trong đất không mọc lên.

Ngày thứ hai vẫn y như thế.

.....

Lúc này trong thôn có một số người không chỉ trào phúng Vương Vệ và Tiêu Hiểu, đến cả cán bộ thôn cũng phàn nàn: vừa nhìn là biết Vương Vệ và Tiêu Hiểu làm chuyện vớ vẩn mà, nhưng hội đội trưởng Vương lại dễ tin, còn bảo người của đội sản xuất càn quấy theo.

Đương nhiên cũng có người nói hộ Tiêu Hiểu và Vương Vệ: “Chẳng phải chưa được mấy ngày hay sao, hơn nữa cho dù thật sự không có hiệu quả, thì Tiêu Hiểu và Vương Vệ cũng là đang nghĩ biện pháp để cứu giúp hoa màu.”

Thẳng cho tới ngày thứ năm.

Bí thư Tần ở trong huyện không chờ nổi, sáng sớm liền dẫn người tới thôn Tiểu Tiền.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com