Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 128



Nhà ông ta đông người, lương thực được chia năm ngoái muốn để cả nhà ăn no thì còn thiếu kém xa, mắt thấy khả năng năm nay chẳng thu hoạch được hạt nào, trong nhà đã bắt đầu mỗi bữa trưa chỉ ăn rau dại trộn lẫn với cháo loãng bằng lương thô rồi, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất tới tháng tám năm nay thôi.

Nếu như nửa cuối năm không được chia lương thực, thì cả nhà sẽ bị đói chết.

Cứu được hoa màu, chính là cứu được mạng của cả nhà ông ta.

Cho dù không tin tưởng, các xã viên vẫn dùng hai ngày để cắm từng đoạn ngắn của cỏ hết toàn bộ ruộng của Thôn Tiểu Tiền.

Sau đó chính là chờ đợi trong lo lắng.

Đương nhiên loại lo lắng chờ đợi này chỉ giới hạn trong những người lâm râm ôm hi vọng đối với cỏ hút nước, phần lớn mọi người đều hoàn toàn không tin, cắm cỏ hút nước xong, vẫn như mọi lần đi múc nước tưới ruộng, chen lấn tranh nhau khắp nơi đào rau dại, hái quả dại, dành dụm tất cả mọi thứ có thể lấp đầy bụng khi nạn đói tới.

Có người còn phàn nàn Tiêu Hiểu và Vương Vệ không có ý tốt, cố ý nói năng bậy bạ, khiến cho lãng phí nhiều công sức như vậy, thời gian hai ngày, bọn họ cũng có thể đào được nhiều rau dại hơn.

Lời này truyền đến tai Vương Vệ, bị anh trực tiếp ấn lên mặt đất mà đánh.

TBC

Anh đánh cho người ngã ra đất, phi một tiếng: “Con mẹ nó mày cho rằng chỗ sức đó của mày quý lắm hả? Đệt, quả nhiên không nên quan tâm nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, ông đây không quan tâm các người sống hay chết. Còn nói vợ tao không có ý tốt, mẹ nó mày có đầu óc hay không?” đây mới là nguyên nhân anh nổi giận đánh người. Bởi vì là anh nói muốn nghĩ biện pháp, Tiêu Hiểu mới tốn bốn ngày bốn đêm liên tục làm ra cỏ hút nước.

Người khác có nói anh thế nào, anh đều có thể không quan tâm, nhưng nói một lời bêu xấu với Tiêu Hiểu thì không được.

Chẳng qua chỉ là một lời phàn nàn mà thôi, Vương Vệ liền đánh người, những người khác nhận định anh và Tiêu Hiểu là kẻ đang càn quấy, tuy ngoài mặt không dám nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng không phục.

Chẳng phải nói chỉ cần hơn mười ngày loại cỏ đó liền có hiệu quả hay sao, được thôi, bọn họ cứ chờ đợi, đợi qua mười ngày, loại cỏ đó c.h.ế.t héo ở trong ruộng, xem Vương Vệ và Tiêu Hiểu nói thế nào.

Người của cả thôn, bất kể là đơn thuần ôm hy vọng hay là muốn nhìn trò cười của Vương Vệ và Tiêu Hiểu, đều bắt đầu sốt ruột chờ đợi.

ở điểm thanh niên trí thức, Bạch Đóa cũng đang kéo Tưởng Văn Văn nói về chuyện cỏ hút nước: “Văn Văn, cô cảm thấy chuyện có hút nước là thật không?”

Tưởng Văn Văn đang đọc sách, nghe vậy đầu cũng chẳng ngẩng lên, nhàn nhạt đáp lại một câu: “Chuyện vô căn cứ.” Đến cả người hiểu biết sâu rộng như cô ta còn chưa nghe về loại cỏ này bao giờ, nếu như thần kì như vậy, giới truyền thông ở hậu thế chỉ sợ sớm đã tranh nhau đưa tin rồi, sao có thể là thật được.

Bạch Đóa ây một tiếng: “Nhưng tôi tin một chút, tôi cứ cảm thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ sẽ không nói dối.” Lúc nói ra lời này, trong mắt cô ấy lóe lên cảm xúc kích động kì lạ

Cuối cùng Tưởng Văn Văn cũng ngẩng đầu: “Sao cô tin tưởng bọn họ như vậy?”

Bạch Đóa nâng mặt: “Cô không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi sao?”

Khóe miệng Tưởng Văn Văn giật giật, nhìn về phía người bạn vẫn luôn đơn thuần, cực kì nghi hoặc: “Giữa hai điều này có liên quan gì đến nhau?”

Bạch Đóa cười ha hả: “Bọn họ rất xứng đôi mà, hai người đều rất đẹp, cho tôi cảm giác rất tốt, cảm thấy bọn họ sẽ không gạt người.”

Tưởng Văn Văn ha một tiếng: “Cảm giác này của cô thật là tùy tính! Cứ chờ xem, không cần mười ngày, đến ngày mai cỏ của cô đã c.h.ế.t héo rồi.” Tiêu Hiểu cái đồ nói láo tinh này, không chỉ giả vờ giả vịt trước mặt cô ta, còn lừa cả Vương Vệ, thế mà lần này còn muốn lừa cả thôn, đoán chừng là muốn vỗ n.g.ự.c ta đây.

Thật ngại khi trước đây cô ta còn đánh giá cao cô, đây hoàn toàn là là một kẻ ngu đần mà!

Nghĩ thông những điều này, nỗi phiền muộn lúc trước bị Tiêu Hiểu gạt lập tức quét sạch không còn gì.

Khi Bạch Đóa và Tưởng Văn Văn đang bàn luận về hai vợ chồng Tiêu Hiểu. Tiêu Hiểu đang ngồi trên giường nhìn các em gái ăn từng miếng từng miếng cơm lớn.

Do màn cãi nhau lần trước, khiến cho bầu không khí nhà họ Tiêu hạ xuống điểm đóng băng.

Cha Tiêu bị chọc tức ở chỗ này của Tiêu Hiểu và Vương Vệ, lại không dám tìm Vương Vệ tính sổ, liền xả giận lên trên người mấy cô con gái.

Nhưng nhóm Tiêu Tam Muội cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, cha Tiêu vừa mắng, mấy chị em bọn họ liền hùa nhau cãi lại, cãi nhau khiến trong nhà chướng khí mịt mù.

Mẹ Tiêu chỉ biết ôm Tiêu Quốc Hưng khóc, khóc lóc cầu xin các con gái nghe lời cha Tiêu, quở trách các cô ấy nào có đạo lý con gái chống đối lại cha như vậy bao giờ.

Mấy con gái không nghe lời như thế, lại thấy năm nay đã sắp đến nạn đói, cha Tiêu liền càng thêm hung ác, bảo mẹ Tiêu trực tiếp cắt bớt khẩu phần ăn của mấy chị em, bọn họ vốn dĩ đã ăn không no, bây giờ lại ít hơn phân nửa so với ban đầu, dường như mỗi ngày chỉ có nửa bát cháo rau dại có thể soi ra bóng người.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com