Người đàn ông trung niên ẩn giấu vẻ u sầu giữa mày này chính là thư ký dẫn đầu, họ Tần.
Điều tra một mạch từ tỉnh xuống dưới, phát hiện tình hình tai nạn còn nghiêm trọng hơn ông ấy tưởng tượng. Đặc biệt là thành phố Ngọc Lâm, bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, hoa màu của nhiều chuyện đều thừa sống thiếu chết, thậm chí có một số đã khô héo trong đất.
Ông ấy không có tâm trạng hàn huyên với mấy cán bộ cấp dưới này, xua xua tay: “Đến phòng họp.”
Vẻ mặt trưởng huyện tươi cười lấy lòng: “bí thư Tần, ngài xem đoàn người của ngài đi đường mệt mỏi, có đặt công việc lên hàng đầu như thế nào thì cũng phải chăm sóc sức khỏe trước. Tôi đã đặt món ở tiệm cơm quốc doanh rồi, ăn cơm trước đã, chờ ngài nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể lãnh đạo chúng tôi làm việc tốt hơn.”
bí thư Tần trong lòng sốt ruột, mấy cán bộ huyện Thành Khẩu này còn muốn nịnh bợ, trong lòng ông ấy không vui. Nhưng liên tiếp điều tra mấy chỗ, quả thật đoàn người cũng đã đói: “Vậy ăn cơm trước đi, tiệm cơm quốc doanh thì không cần, tùy tiện ăn chút đồ là được thành.”
Trưởng huyện sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Được, được, lập tức đi sắp xếp, bí thư Tần thật là giản dị, cán bộ cơ sở chúng tôi nhất định phải nghiêm túc học tập ngài…”
Tiêu Hiểu và Vương Vệ dĩ nhiên không biết tình hình tai nạn lần này thế mà lại liên lụy đến mấy tỉnh lớn, còn có nhân vật lớn đặc biệt đến huyện.
Nhưng đối với Tiêu Hiểu mà nói, quả thật cô sẽ không để t@m đến một thư ký tỉnh ủy. Vương Vệ… Vương Vệ đương nhiên càng không để tâm, lúc anh đói bụng thì không để ý mấy nhân vật lớn này.
Đây đã là ngày thứ tư bọn họ thí nghiệm liên tục.
Vương Vệ không biết Tiêu Hiểu sẽ nghĩ ra cách như nào, nhưng anh tự tin mù quáng về cô, mặc kệ Tiêu Hiểu bảo anh làm gì, anh đều không chút do dự mà làm theo.
Tiêu Hiểu bảo anh tìm khắp núi loại thực vật cỏ may sinh trưởng tươi tốt, anh tìm cả trăm loại.
Thấy Tiêu Hiểu phân loại chúng nó, sau đó tiến hành lai ghép hỗn hợp từng loại, ghi chép lại kỹ càng.
Vương Vệ phát hiện, chỉ cần Tiêu Hiểu bắt đầu làm những việc này, sự chú ý của cô sẽ tập trung độ cao, trong bốn ngày, ngoại trừ buổi tối bị anh cưỡng chế nghỉ ngơi mấy giờ, thời gian khác đến cả ăn cơm, tầm mắt cũng không rời khỏi những loại cỏ lai ghép đó.
Rốt cuộc vào sáng ngày thứ năm, ánh mắt Tiêu Hiểu lóe sáng, khóe miệng giương lên, mặt nở nụ cười thỏa mãn, bình tĩnh nói một câu thành công rồi.
Vương Vệ nhìn về phía ruộng thí nghiệm đánh số 421 trước mặt cô.
TBC
Cách gọi ruộng thí nghiệm này là Tiêu Hiểu gọi.
Thật ra lần thí nghiệm này vẫn trên vùng đất bằng phẳng trước sơn động như cũ.
Hiện giờ thời tiết lạ thường, hoa màu ngoài ruộng sống không bằng chết. Người sợ đói trong thôn đã bắt đầu chuẩn bị cho sau này, mấy ngày này người lên núi hái cỏ dại rau dại dần dần nhiều lên.
Vương Vệ lo lắng tình hình trong động bị người ta phát hiện nên lương thực đã bị anh nhân lúc trời tối mà lục tục dọn về nhà mới, số động vật được nuôi đều đã vào miệng Tráng Tráng.
Số lương thực đó đủ để anh và Tiêu Hiểu ăn rất lâu, anh chuẩn bị xây tường rộng hơn một chút, cao hơn một chút, sau này muốn trồng thứ gì thì trồng trong sân nhà mình là được.
Nói là ruộng thí nghiệm, thật ra chính là miếng đất vuông nhỏ Tiêu Hiểu dùng đũa tre rào thành, trên mỗi miếng đất vuông đều được Tiêu Hiểu phân thành các loại cỏ may lai ghép khác nhau.
Trong miếng đất được Tiêu Hiểu gọi là số 421, vừa nhìn là thấy ẩm ướt hơn mấy ruộng thí nghiệm khác nhiều, bên trong có lá cây chen chút rậm rạp thành hình tròn, cũng có loại cỏ mỏng manh cực kỳ nhỏ, tuy rằng mỗi một lá cây đều rất nhỏ nhưng sắc xanh bên trong lại dày đặc, giống như muốn tràn cả ra.
“Cái này dùng như thế nào?” Vương Vệ nhíu mày, mấy vật nhỏ đó có thể giảm bớt tình hình thiên tai?
“Anh rút một cây ra nhìn xem.” Tiêu Hiểu nói với Vương Vệ.
“Rút nó làm gì?” Ngoài miệng nói như vậy, động tác lại rất nhanh nhẹn, anh bóp chặt một cây cỏ mỏng manh, bởi vì loại cỏ này quá nhỏ, anh cẩn thận sợ làm đứt, ai ngờ sau khi đưa tay vào mới phát hiện thân rễ của cỏ này nhìn thì mỏng manh nhưng lại đầy sự dẻo dai, căn bản không thể tùy tiện đứt.
Nếu như vậy, Vương Vệ sẽ không khách khí!
Anh tiện tay kéo một cái…
Theo anh nghĩ, một cây cỏ mỏng manh như vậy thì rễ khẳng định rất nông, không ngờ anh nhổ một hồi lâu, đã nhổ ra hơn nửa mét nhưng vẫn chưa hoàn toàn kéo rễ ra hết.
Hơn nữa rễ càng ở phía dưới thì càng thô.
Trong lòng Vương Vệ hây da một tiếng, cố gắng hơn nữa dùng sức kéo ra.
Cứ kéo, kéo một hồi lâu cuối cùng mới hoàn toàn nhổ cây cỏ này ra khỏi đất.