“Được rồi được rồi, không sao, biến thành đồ thích khóc khi nào vậy?” Tiêu Hiểu vỗ lưng Vương Vệ, nói sang chuyện khác: “Không phải lúc trước anh muốn giải quyết nạn hạn hán sao, giờ chúng ta bắt đầu làm đi, nếu không sẽ lại chậm trễ.”
“Ai thèm lo cho họ.” Vợ anh đã bị thương thành như vậy, anh còn có tâm trạng lo nhiều như vậy cái rắm ấy.
Dù sao cũng không ai thích anh, lúc trước sở dĩ mẹ Vương vứt bỏ anh, ngoại trừ người mẹ kia không phải người, lời đồn của mấy người nhiều chuyện ngoài kia cũng có tác dụng rất lớn.
Mãi cho đến khi anh có sức lực, có người chỉ chỉ trỏ trỏ anh, anh liền bộc phát, lôi người ta ra đánh, vốn dĩ một vài người không quen biết ác mồm ác miệng với anh cũng gặp không ít.
Đều là thứ bắt nạt kẻ yếu, anh vừa thể hiện oai phong, mấy người thích chỉ chỉ trỏ trỏ anh, thấy anh là lập tức kẹp chặt đuôi đi đường vòng.
Để vợ mang theo vết thương khắp người đi nghĩ cách cho mấy người đó, mơ cmn giấc mơ hão huyền của bọn họ đi!
Tiêu Hiểu mỉm cười nhìn anh: “Anh chắc chứ? Vậy em không thử nữa?”
“Không thử, thử cái rắm, kệ bọn họ đi chết!” Vương Vệ hung tợn nói.
“Vậy được rồi, em nghe anh.” Tiêu Hiểu dựa vào vai anh, dịu dàng nói.
Đến ngày hôm sau, sau khi dấu vết trên người Tiêu Hiểu trông không đáng sợ nữa, Vương Vệ lại khóc: Lúc này là vô cùng vui mừng mà khóc.
Tiêu Hiểu như dỗ con nít, vỗ từng cái lên lưng anh: “Trên người em có dấu vết, anh khóc, dấu vết mờ đi anh cũng khóc, anh, anh thật sự trở thành đồ mít ướt rồi.”
Vương Vệ khịt mũi, khụt khịt phủ nhận: “Anh không phải đồ mít ướt, người thích khóc rõ ràng là em mới đúng.”
Có lẽ là dấu vết trên người Tiêu Hiểu đã mờ đi khiến tâm trạng Vương Vệ thả lỏng, hai vợ chồng bèn tranh luận chủ đề ai mới là đồ mít ướt cả nửa ngày.
Đến buổi tối nằm trên giường, lúc Vương Vệ vỗ lưng từng nhịp cho Tiêu Hiểu, anh bỗng nhiên mở miệng: “… Hay là chúng ta thử xem sao, chỉ tùy tiện thử xem.”
Trong thôn có người ác ý vu khống anh, nhưng cũng có người ngăn lại, khoảng thời gian hổ mẹ mới mất, Tráng Tráng lại còn nhỏ, đồ săn được đến chính nó cũng không đủ ăn, đương nhiên anh sẽ không đi cướp đồ ăn của nó.
TBC
Khoảng thời gian kia trùng hợp là nạn đói, thiếu chút nữa anh đã đói chết. Nhưng mặc dù như vậy, trong thôn cũng có vài người cho anh đồ ăn, tuy có lẽ chỉ là một cái bánh bao cám trộn rau hoặc là cháo trấu mắc ở họng. Anh muốn thử một lần, không phải vì cái gọi là đại nghĩa gì đó, nếu thử được, coi như là báo đáp cái bánh bao cám trộn rau lúc trước.
Tiêu Hiểu ừm một tiếng, không ngạc nhiên chút nào, vốn Vương Vệ là người rất mềm lòng: “Vậy thì thử xem.”
Lúc Tiêu Hiểu cùng Vương Vệ nghĩ cách, cán bộ lãnh đạo huyện Thành Khẩu nghênh đón chuyên viên từ tỉnh tới.
Mới sáng sớm trưởng huyện liền dẫn theo nhóm cán bộ trong huyện đơi ở bên ngoài tòa nhà văn phòng chính phủ, từng người căng thẳng chỉnh trang bề ngoài, chờ nhân vật lớn đến.
Xe công vụ của chính phủ cuối cùng từ xa xa lái tới.
Vẻ mặt trưởng huyện căng thẳng: “Đứng thẳng một chút, dùng tinh thần và diện mạo tốt nhất để nghênh đón đồng chí chuyên viên.”
Mấy cán bộ đó sở dĩ căng thẳng như vậy là bởi vì người tới không chỉ đơn giản là chuyên viên.
Mấy chuyên viên này chính là do thư ký tỉnh ủy dẫn đầu, tự mình dẫn theo nhóm của mình xuống điều tra.
Năm ngoái, ba tỉnh nông nghiệp lớn ở phương bắc vào lúc sắp thu hoạch vụ thu thì thời tiết đột ngột khác thường, thu hoạch giảm mạnh, đây là kho lương của Hoa Quốc, lương thực của ba tỉnh này mấy năm trước còn trợ cấp cho mấy tỉnh khác trong cả nước, lương thực vừa giảm thu hoạch liền gây ra phản ứng dây chuyền trong cả nước.
Cũng may một năm còn có thể miễn cưỡng ứng phó, cuộc sống của người dân khổ một chút nhưng cũng xem như có thể sống sót. Nhưng năm nay thời tiết càng thêm dị thường so với năm ngoái, đã liên tục gần hai tháng không có một giọt mưa.
Hơn nữa trùng hợp lại là ba tỉnh nông nghiệp lớn này gặp nạn.
Nếu năm nay lại không có thu hoạch, hậu quả gây ra quả thực không dám tưởng tượng.
Ba tỉnh này mỗi tỉnh nhanh chóng lập nhóm điều tra, chia làm tiểu đội, nhanh chóng tới các huyện thị, muốn thiết thực thăm dò tình hình bị nạn của các thành thị, các huyện bên dưới, lấy được số liệu chính xác để ứng phó trước.
Ô tô dừng trước tòa nhà văn phòng, một người trẻ tuổi đeo mắt kính xuống xe trước rồi vội ra sau mở cửa xe.
Đi đầu chính là một người trung niên khuôn mặt ôn hòa, nhưng lúc này giữa mày lại mang đầy u sầu.
“Đồng chí chuyên viên, hoan nghênh đến huyện nhỏ này điều tra!” Trưởng huyện chạy chậm, vẻ mặt niềm nở qua đón, cách thật xa liền cúi đầu đưa hai tay ra.