Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 49: Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng



Triệu Lan Hương cầm theo túi đồ nặng trịch về phòng, nhiều đồ như vậy một mình cô ăn không biết đến ngày tháng năm nào mới hết được. Sau đó cô nhớ ra túi tiền đang xẹp lép của mình, cũng lâu rồi cô chưa đi chợ đen để "Tiếp tế".

Cho nên Triệu Lan Hương định lấy ra một phần củ mài trong túi thổ sản này để làm bánh ngọt, sau đó mang đến chợ đen đổi tiền. Vì vậy cô đã xin đại đội trưởng cho nghỉ một ngày, hôm sau khi trời còn chưa sáng cô đã rời giường.

Táo đỏ ngâm trong nước, hút nước cả đêm đã trở nên căng mìn, từng quả đểu tỏa ra màu đỏ đậm sáng bóng. Triệu Lan Hương tỉ mỉ loại bỏ hạt của từng quả, sau đó bỏ vào lồng hấp, hấp nhuyễn ra. Sau khi dùng vải xô sàng lọc, chỉ còn lại bột táo đỏ nhỏ li ti, cô trộn thêm đường cát vào trong, rồi đun nóng một nồi hấp.

Ngọn lửa ấm áp không nhanh không chậm làm nóng nồi, thịt táo đò hòa vào đường cát trắng như tuyết, dần dần tản ra mùi thơm ngọt ngào.

Cô lấy ra non nửa củ mài hấp mềm ra, rồi cho thêm bột gạo nếp vào tạo thành bột củ mài, Bột củ mài trắng nõn, bao bọc hỗn hợp táo đỏ trộn đường, dưới bàn tay khéo léo của Triệu Lan Hương được nặn thành đủ loại hình dạng cuối cùng được đặt lên lồng hấp.

Khi trời vẫn còn u ám, Triệu Lan Hương đã hấp xong một mẻ rồi.

Cô lau cái trán đổ đầy mồ hôi của mình, sau đó dùng vải trắng sạch sẽ cần thận gói bánh củ mài lại, để vào trong cặp xách.

Giữa trời đêm, mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ, người dân thôn Hà Tử vẫn đang say trong giấc mộng ngọt ngào, Triệu Lan Hương đã xách cặp leo lên xe đạp chuẩn bị xuát phát đi lên huyện.

Cô cẩn thận giẫm lên bàn đạp, lúc đi ngang cửa phòng Hạ Tùng Bách, đột nhiên cô dừng lại.

Đèn bin trên tay cô khẽ soi xuống, thì trông thấy một người đàng ông đang đứng dựa tường, đầu hơi cúi xuống, không biết anh đã đứng ở đây bao lâu rồi.

Hình như anh cảm nhận được ánh sáng chiếu tới, nên hơi ngẩng đâu lên, sau đó khẽ ho khan một tiếng rồi cất giọng úp úp mở mở nói với Triệu Lan Hương: "Em ra đây một chút."

Triệu Lan Hương hơi xấu hổ bước đến, tay cô vẫn giữ chặt cái cặp xách trên lưng.

Hạ Tùng Bách khẽ nói: "Đâu có ăn em, em sợ cái gì?"

Lúc này Triệu Lan Hương mới bước đến chỗ anh, sau đó Hạ Tùng Bách lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra đưa cho cô.

"Nếu lên huyện, đem mấy thứ đó đến địa chỉ này là được."

Triệu Lan Hương cực kỳ kinh ngạc, cô vội vàng dùng đèn pin soi vào tờ giấy, cô chỉ thấy trên đó một hàng chữ viết xiêu vẹo bằng bút máy, chữ rất xấu, nhưng mà vẫn đọc được.

"Anh còn biết viết chữ?"

Triệu Lan Hương rất kinh ngạc, cô còn tưởng rằng anh chưa từng đi học nữa. Cô vừa dứt lời đã bị người đàn ông trừng mắt lườm một cái.

Hóa ra không phải anh học chữ khi ở trong tù.

Hạ Tùng Bách ngáp một cái: "Được rồi, tôi về ngủ đây, đi sớm về sớm."

Sau đó Triệu Lan Hương giẫm lên bàn đạp, đèn pin được đặt ở đầu xe, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

...

Sau khi lên đến huyện, cô đi thẳng đến địa chỉ Hạ Tùng Bách đưa cho mình, cuối cùng đi đến một khu dân cư đông đúng.

Triệu Lan Hương vừa gõ một tiếng, bên trong đã có người nhanh chóng bước ra, anh ta khẩn trương nhìn cô dò xét.

Triệu Lan Hương nói: "Lại hái hoa đào đổi tiền thưởng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nghe thấy thế người kia mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẫy tay với cô: "Sao cậu Hạ không đích thân đến đây? Cô mang gì đến vậy?"

Triệu Lan Hương nói: "Anh ấy không khỏe nên không đến được, đây là bánh củ mài, tổng cộng mười lăm cân, anh có thể nếm thử."

Vân Chi

Người kia lấy một miếng ra nếm thử, bánh ngọt mới làm mềm mại thanh đạm, cắn sâu vào trong, nhân mứt táo ngon ngọt chảy ra, trong miệng đầy hương vị ngọt ngào thơm ngát, vỏ bọc bên ngoài được làm từ củ mài thanh đạm, cho nên về tổng thể bánh ngọt mà không ngán.

Anh ta dẫn Triệu Lan Hương vào trong nhà, lấy cân ra cân cho cô, hơn mười lăm cân một chút.

"Cô bán bao nhiêu?"

Triệu Lan Hương nói: "Nếu anh mua tất, tôi sẽ bán cho anh rẻ một chút, bảy mao tiền cộng với một cân phiếu đường một cân ."

Người đàn ông khẽ lẩm lẩm một câu, sao lại đắt như vậy.

Triệu Lan Hương nói: "Bánh này làm từ củ mài, táo đỏ, còn cả đường trắng nữa, vừa thơm ngon lại đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt thích hợp cho người già và trẻ nhỏ, bánh rẻ tiền làm từ bột mỳ không thể so sánh được."

"Được rồi, được rồi, cô nói nhỏ một chút."

Người đàn ông lườm Triệu Lan Hương vài lần, sau đó nhanh chóng đếm mười đồng năm mao đưa cho Triệu Lan Hương: "Cô đi đường cẩn thận một chút."

Triệu Lan Hương thu tiền, khẽ gật đầu.

Cô thầm nghĩ, đường dây buôn bán có tổ chức thế này, sao Hạ Tùng Bách lại mày mò ra được nhỉ?

Lần trước cô chỉ đưa anh mười bốn cân bánh đậu xanh thôi, anh đã bán được hơn mười đồng, lần này bánh ngọt củ mài táo đỏ còn đắt hơn cả bánh đậu xanh cũng được có thế. Haiz, người thật thà thì dễ chịu thiệt, nếu biết trước sẽ như vậy, cô đã không khách khí hô giá cao hơn một chút, cứ bán một đồng một cân rồi để người ta từ từ trả giá.

Triệu Lan Hương sờ lên gương mặt dính đầy bụi của mình, sau đó nhanh chóng đạp xe quay về.

...

Bệnh viện quân y, thành phố G.

Một người đàn ông đầu cuốn băng gạc đang bóc thư của mình, y tá đến kiểm tra nhiệt độ buổi sáng cho anh ta không nhịn được nhìn anh ta nhiều thêm vài lần.

Dù sao trông thấy những thứ tốt đẹp, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn vài phần.

"Anh trai, thấy thư như thấy người, em ở nông thôn sinh hoạt vất vả, chỉ sợ tiền và phiếu định mức không đủ để chống đỡ hết tháng này, hi vọng anh trai sẽ trợ cấp. Còn nữa, sau lần trước anh viết thư dạy dỗ Triệu Lan Hương, bây giờ cô ấy đã đối xử với em tốt hơn một chút rồi, món mì sợi cô ấy làm thật sự rất ngon. Em gái: Tưởng Mỹ Lệ."

Người đàn ông sờ lên đầu, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt lại.

Y tá nói: "Đại đội trưởng, anh vừa mới phẫu thuật xong không thể động não quá nhiều, chuyện đọc thư này cứ giao cho tôi, tôi có thể đọc cho anh nghe."

Tưởng Kiến Quân liếc nhìn ngày tháng trên tờ lịch, sau đó đọc lại thư một lần, trong đôi mắt đen láy của anh ta có một tia kinh ngạc thoáng qua.

Anh ta nói: "Đến phòng trực ban xem thử xem còn thư của tôi nữa không?"

—————

Tác giả: Nam phụ đã xuất hiện, cuối cùng đã có cơ hội lên sàn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com