Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 48: Cô nàng ngốc nghếch



Uống xong bát canh gà này, trên trán Chu Gia Trân lấm tấm mồ hôi, dạ dày ấm áp, cả người tràn đầy cảm giác sung sướng, thỏa mãn giống như khi còn bé được rúc vào trong vòng tay ôm ấp của mẹ cô vậy.

Cô khẽ lau nước mắt, không nhịn được cất tiếng nỉ non: "Ngon quá, mùi vị giống hệt mẹ tôi nấu."

Bát canh gà nóng hôi hổi này, làm tinh thần của Chu Gia Trân tốt hơn rất nhiều, sự bi thương giữa hai hàng lông mày cũng bị quét sạch.

Sau đó cô cất quển sách đi, rồi móc một tấm phiếu thịt 0.3 cân ra đặt lên trên bàn.

"Cám ơn canh gà của cô, quyển sách cô tặng tôi hay lắm!" Chu Gia Trân khen ngợi từ tận đáy lòng.

Triệu Lan Hương nói: "Cô thích là được rồi."

Cô nhìn theo bóng dáng Chu Gia Trân đi ra khỏi nhà họ Hạ, sau đó tiện thể mang canh gà đến phòng Hạ Tùng Bách, lúc đến trước cửa phòng, Triệu Lan Hương gõ một cái rồi kéo cửa ra, nhưng lại phát hiện anh đã khóa cửa lại rồi.

"Mở cửa."

Triệu Lan Hương nhíu mày.

Bên trong truyền đến giọng lười biếng, xen lẫn một chút buồn bực, kèm theo cả chút khàn khàn giống như vừa bị đánh thức.

"Đang ngủ rồi, có chuyện gì không?"

Dù gì Triệu Lan Hương cũng là người cùng chung chăn gối với Hạ Tùng Bách vài chục năm, sao có thể không nhận ra sự chột dạ trong giọng nói khàn khàn của anh, có thể lừa cô được sao?

Khi anh chột dạ thường sẽ hỏi lại, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn bình thường một chút, huống chi hiện giờ anh còn đang chảnh như một con Ngao Tây Tạng, làm gì có chuyện ăn nói bình thản như thế.

Giả vờ đang ngủ rất giống đó.

Triệu Lan Hương chỉ nhẹ nhàng nói: "Còn không mau mở cửa, chị anh sắp đến rồi..."

Người đàn ông đang nằm trong phòng bỗng nhiên thấy đầu vô cùng đau đớn, lông mày anh nhăn lại có thể kẹp c.h.ế.t cả con ruồi.

Sau đó anh buồn bực bò dậy, khập khiễng bước ra ngoài mở cửa cho đối tượng bí mật của mình.

Sau khi vội vàng kéo cô gái vào phòng, anh còn ngó đầu ra tìm bóng dáng chị gái mình.

Nhưng mà... Đến cả sợi tóc của chị Hạ cũng không thấy, chỉ thấy cô gái nhỏ đang nở nụ cười vui vẻ nhìn anh.

Hạ Tùng Bách đóng cửa lại, một tay tì vào ván cửa để giữ vững cơ thể mình, rồi cúi đầu lúng túng nói với cô gái: "Ban nãy đang ngủ say."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Vân Chi

Sau đó hai vành tai của anh nhanh chóng đỏ lên, anh ho khan một tiếng: "Lại nấu canh gà à?"

Triệu Lan Hương đặt bát canh gà lên bàn: "Uống đi, em nhìn anh uống xong thì đi ngay."

Hạ Tùng Bách không muốn ăn bát canh gà này lắm, nhưng cũng không thể lãng phí lòng tốt của cô gái nhỏ, anh yên lặng xoắn xuýt một lúc lâu, sau đó mới bê bát canh lên uống.

Khi uống canh gặp phải miếng phao câu gà, anh còn l.i.ế.m mép, mặt hiện lên vẻ chấn động hiếm thấy.

Uống xong anh lau nước canh dính bên miệng, rồi bình tĩnh nói từng chữ: "Lan Hương, đây là lần cuối cùng tôi ăn đồ của em, khả năng lời tôi nói em sẽ không thèm để ý. Nhưng mà... Em phải nhớ, đàn ông phải để phụ nữ nuôi, không phải đàn ông tốt, sau này em đừng tìm đối tượng kiểu đó."

Sau khi nói xong, Hạ Tùng Bách buồn bực lê cái chân cà nhắc của mình bên bên tủ bát rồi lấy ra mấy đồng tiền lẻ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái, bàn tay to lớn của anh khẽ đè lên trên tay cô, những cái kén dày đặc thô ráp lướt qua làn da mịn màng của Triệu Lan Hương.

Triệu Lan Hương nhíu mày lại, cô nhìn vài đồng tiền nhăn nhúm được nhét vào trong tay mình.

Mười đồng, số tiền mệnh giá lớn như vậy... Có lẽ đây là tất cả tiền tiết kiệm của anh nhỉ?

Hạ Tùng Bách nhìn biểu cảm trên mặt Triệu Lan Hương, mày kiếm nhíu lại, anh trừng mắt nói: "Cho em thì em nhận lấy đi."

Ngón tay Triệu Lan Hương hơi run lên, cô vội vàng nhét mấy đồng tiền nhăn nhúm này vào trong túi quần.

Người đàn ông còn nói thêm: "Sáng nay khi em đi lên huyện, tt đã đến đây, cậu ta mang cho tôi một túi thổ sản vùng núi, tôi không thích lắm em lấy ăn đi."

Rồi anh cố hết sức cúi người xuống, giơ tay tìm dưới gầm bàn, sau đó lôi một túi đồ ra đặt dưới chân Triệu Lan Hương.

Triệu Lan Hương xoay người nhấc lên xem, vừa mở ra cô đã kinh ngạc phát hiện, trong đó có táo đỏ phơi khô và cả củ mài. Hai loại này đều ích khí, bổ sung khí huyết, rất tốt trong việc bồi dưỡng thân thể, thích hợp dùng cho Hạ Tùng Bách.

Nhìn ra được suy nghĩ của Triệu Lan Hương, người đàn ông nhíu mày, rồi trầm giọng nói: "Tôi không thích ăn, em cũng đừng làm gì cho tôi ăn, tự em ăn, biết chưa?"

Anh nhấn mạnh vào ba chữ tự em ăn kia.

Triệu Lan Hương ngây thơ gật đầu.

Hạ Tùng Bách nói xong, thì dùng bàn tay đang nẹp ván gỗ sờ lên đầu cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Về phòng đi."

Anh còn nhẹ nhàng nói thêm một câu nhỏ đến mức gần như không thể được: "Cô nàng ngốc nghếch."

Nhưng Triệu Lan Hương lại nghe thấy câu này, cô cầm túi củ mài táo đở, khuôn mặt bỗng đỏ hồng lên.

Trong lòng ngọt ngào như uống mật.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com