Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 11: Kẻ có tiền (2)



Chu Gia Trân trơ mắt nhìn “Triệu xa hoa”  sau khi mua xong thịt heo, lại rẽ vào  cung tiêu xã mua một chút đinh hương, đậu khấu, bát giác, vỏ quế…v.v. Hương liệu, nước tương, rượu trắng, giấm chua … mỗi thứ cũng mua một ít.

Triệu Lan Hương dựa theo tờ giấy mình liệt kê những thứ cần mua ra, mua hết rồi bỏ vào túi. Cô muốn mua quá nhiều thứ, nhưng sợ mình quên mất nên đành phải viết ra.

Đời trước, tuy nói Triệu Lan Hương là người mười ngón không chạm nước, nhưng năm đó vì muốn lấy lòng Tưởng Kiến Quân, muốn trở thành vợ lính hiền lương, cô đã khổ luyện tài nấu ăn, chỉ muốn sau khi anh ta vất vả huấn luyện về nhà sẽ được ăn một bữa ngon miệng. Thời gian dần trôi qua, hai bàn tay cô dần dần bị chai cứng lại, bàn tay trở nên thô ráp, thức ăn cô nấu cả quân khu không một ai nói không ngon . Hương thơm bốc ra từ trong chiếc chảo nóng khiến người bốn phương tám hướng đều thèm ăn.

Sau này, khi Triệu Lan Hương gả cho Hạ Tùng Bách, nhà họ Hạ còn có chị lớn tham ăn kia, hai người ở cạnh nhau. Cứ đến cuối tuần là phòng bếp nhà họ Hạ lại tràn ngập mùi thơm, ngay cả Hạ Tùng Bách cũng bị cô nuôi béo lên hẳn một vòng.

Vân Chi

Trên tờ giấy cô có ghi ra hơn ba mươi loại hương liệu, nhưng mua khắp mọi nơi mới chỉ mua được một phần nhỏ trong số đó. Triệu Lan Hương cũng không nhụt chí, cô biết điều kiện kinh tế ở huyện và thực phẩm ở nơi này kém trong thành phố rất nhiều, có thể mua được một nửa đã là tốt lắm rồi.

Chuyến đi này của Triệu Lan Hương có thể nói là thắng lợi trở về, Chu Gia Trân cũng tiện thể mua hai thước vải dệt thủ công để chuẩn bị làm quần áo mùa hè. Điều kiện nhà cô ấy không cách nào so được với Triệu Lan Hương, nhưng tính tình cô ấy rất tốt, vài năm xuống nông thôn cũng tích cóp cho mình một chút tiền còm, không phải lo ăn mặc.

Chẳng qua đã sắp đến tuổi kết hôn rồi, khiến Chu Gia Trân từ trước đến nay chưa từng buồn bã uể oải lần đầu tiên sinh ra cảm giác buồn bực.

Cô ấy thật sự phải cắm rễ ở nông thôn này sao?

Nhìn Triệu Lan Hương xách theo túi lớn túi nhỏ thỏa mãn quay về đại đội, lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hâm mộ tuổi trẻ và sức sống của người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

……

Chu Gia Trân xách giúp Triệu Lan Hương một túi bột mì về nhà họ Hạ, Triệu Lan Hương lấy trái cây dại mà Tam Nha để lại cho cô ra mời Chu Gia Trân. Loại quả tím đen này tên là quả sim, khi chín ăn ngọt mát, tràn đầy khắp núi đồi. Khi Tam Nha lên núi cắt cỏ cho heo đã hái một ít mang về, người không có kẹo ăn như Tam Nha coi nó là thứ quý giá, hàng năm đều trông ngóng mong sao mùa hè nhanh tới, quả sim trong núi nhanh chin một chút.

Hiển nhiên Chu Gia Trân cũng cực kỳ thích loại quả này, cô ấy kinh ngạc vui sướng bốc một nắm lên ăn, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng của nó cũng không để bụng, sau khi ăn xong còn cảm thấy mỹ mãn l.i.ế.m liếm miệng một cái.

“Sao cô hái được thế, mấy ngày hôm trước lên núi nhặt củi tôi tìm mãi vẫn không tìm thấy quả nào, đều bị người khác hái hết rồi.”

Chị gái Hạ và Hạ Tam Nha cắt cỏ cho heo trên núi đã quen, chỗ nào có thứ gì bọn họ đều biết hết cả rồi.

Triệu Lan Hương chỉ cười, rót cho cô ấy một chén nước.

Chu Gia Trân uống ừng ực ừng ực hai chén nước đầy, no ợ lên một cái: “Không thể tưởng tượng được, nhà họ Hạ này tuy rằng nghèo một chút, nhưng mấy căn phòng này lại rất khá. Mặc dù lời tôi nói cô không thích nghe, nhưng mà người nhà họ Hạ thật là…”

Cô ấy vừa nói vừa đi ra khỏi phòng Triệu Lan Hương, bỗng nhiên giọng nói im bặt như phát hiện ra gì đó, rồi cô ấy lắc đầu đi mất.

Triệu Lan Hương cũng cầm bộ lòng heo ra ngoài, chuẩn bị đến bên cạnh giếng nước rửa sạch. Cô kinh ngạc phát hiện ra người đàn ông đang ngồi xổm xuống đất tưới nước cho rau, cây đậu Hà Lan bò đầy rào tre, che lấp dáng người cao gầy của anh.

Trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lan Hương, anh lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com