Triệu Lan Hương đến thị trấn Thanh Hòa mua một cân thịt heo, rồi đến nơi bán lương thực mua vài túi bột mì Phú Cường, trời còn chưa sáng người dân trong thị trấn đã xếp hàng dài như đuôi rồng rồi. Sau khi Triệu Lan Hương làm xong việc mới đi mua thì đã không còn gì để mua nữa.
Trong túi cô có mang đủ tiền, nhưng lại không có chỗ nào để tiêu, điều này khiến người đời trước có thói quen thích gì mua nấy như Triệu Lan Hương rất không thoải mái.
Chu Gia Trân nói: “Không có bột mì Phú Cường, mua cái khác có được không?”
Vân Chi
Một lần vào huyện phải tốn ba hào tiền vé xe, đi đi lại lại mất sáu hào. Cô ấy tiếc số tiền uổng phí ấy, còn đau lòng hộ Triệu Lan Hương nữa.
Cuối cùng Triệu Lan Hương cũng không chọn tốt chê xấu nữa, mua một túi bột mì Xây Dựng. Quốc gia dựa theo hàm lượng bột mì để phân chia chất lượng bột mì tinh khiết, trong đó bột mì Phú Cường là tốt nhất, tương đương với loại hảo hạng, bột mì Xây Dựng đứng thứ hai.
Cô đưa phiếu gạo ba mươi cân cho người bán hàng, ngoài tiền và phiếu gạo cô còn đưa thêm một quyển sổ nhỏ nữa, rồi ký tên một cái cho người phụ trách nơi bán lương thực.
Vào thập niên 70, trên thị trường không có chỗ bán lương thực tư nhân nào hết, tất cả đều được nhà nước thu mua rồi tiêu thụ thống nhất. Ở thành thị không trồng cây nông nghiệp thì phân chia lương thực dựa theo đầu người, hộ khẩu nông thôn thì cuối năm phân chia lương thực từ đội sản xuất. Trước khi xuống nông thôn Phùng Liên lo lắng con gái làm không đủ công điểm để nuôi sống bản thân, nên ã đưa sổ chia lương thực dầu muối của mình cho con gái.
Mỗi tháng bà ấy được chia ba mươi lăm cân lương thực, đãi ngộ vô cùng cao. Người dân trong thành phố đều được chia khoảng 30~35 cân mỗi tháng. Phùng Liên dạy học trong trường phúc lợi rất tốt, cho nhân viên hơn mức bình thường năm cân một tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tháng trước Triệu Lan Hương đã dùng hết ba mươi cân lương thực, ăn hai mươi cân giữ lại mười cân. Sổ cung ứng vẫn thừa năm cân nên cho Chu Gia Trân mượn.
Hành vi một hơi mua hẳn ba mươi cân bột mì của Triệu Lan Hương, khiến Chu Gia Trân kinh hãi.
Không thể nghi ngờ, Triệu Lan Hương tuyệt đối là kẻ có tiền xa hoa nhất mà Chu Gia Trân từng gặp, mỗi lần mua lương thực cô luôn không thèm chớp mắt, ăn tiêu chỗ nào cũng xa hoa, mỗi lần vào trong thị trấn đều mua thịt heo, còn thích mua thịt nạc. Phải biết rằng giá trị của thịt mỡ cao hơn nhiều so với thịt nạc, thịt mỡ có thể ép dầu, lại ăn ngon, rán giòn giòn béo ngậy thơm khỏi phải nói. Nhưng mà lúc Triệu Lan Hương mua thịt heo, lại mua thịt riêng mỡ riêng, quá cầu kỳ.
Có điều chờ đến lượt mình mua thịt heo, “kẻ có tiền” xa hoaTriệu Lan Hương phát hiện, nếu cứ ăn thịt với tốc độ như ngày hôm qua, thì phiếu thịt mà cha mẹ cô cho cô sẽ cạn kiệt mất, nghĩ vậy lông mày cô vô thức nhíu chặt lại.
Thật ra không phải Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên cho cô ít, mà do cách ăn uống của Triệu Lan Hương đã không giống trước kia nữa, sau khi đến ở nông thôn lẽ ra phải lâu lâu mới ăn một bữa thịt cho đỡ thèm. Nhưng đối với người đời sau bữa nào cũng có thịt như Triệu Lan Hương mà nói, đương nhiên ăn thế là quá tiết kiệm, nhưng so sánh với thời điểm Triệu Lan Hương mới mười tám tuổi vật chất còn thiếu thốn, thì như thế lại có vẻ xa hoa lãng phí.
Chu Gia Trân thấy Triệu Lan Hương lại nhấc chân đi đến cửa hàng thực phẩm phụ, thì nhanh chân kéo cô lại: “Sao còn mua thịt heo nữa, ngày hôm qua đã ăn hết chỗ kia rồi à?”
Triệu Lan Hương trả lời: “Ăn hết rồi.”
Tuy rằng tiêu hao phiếu thịt nhiều đến mức khiến cô đau lòng, nhưng con sâu thèm ăn trong bụng cô đã kêu gào ùng ục, người sống trên đời không phải sống vì cái ăn sao. Cuộc sống hạnh phúc là một ngày ba bữa. Trước đây khi Triệu Lan Hương mười tám tuổi vẫn chưa hiểu việc đời thì không tính, hiện giờ Triệu Lan Hương là người đã sống hai đời, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, sự bảo thủ tiết kiệm trong xương cốt đã bị tư tưởng của thời đại mới thay đổi hết từ lâu rồi.
Cuối cùng, cô to gan lại mua… Một cân thịt, thêm nửa cân lòng heo và nửa cân thịt vai nữa mang về.