Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 96: Cố Lão Lục: Không ly hôn nữa!



Mặc Thiên lạnh nhạt nhìn La Dương.

Cô chậm rãi nói: “Tôi không phải muốn gặp hắn, mà là muốn đưa hắn đi.”

Nghe vậy, sắc mặt La Dương lập tức trở nên rối rắm.

Giữa việc chiêu mộ nhân tài và trừ ma diệt quỷ, hắn điên cuồng đắn đo…

Những kẻ, những hồn ma bị giam trong Tổ Án Đặc Biệt— đều thuộc dạng ném tay ra…

Thả ra thì dễ.

Nhưng muốn thu lại…

Thì mẹ nó khó như lên trời!

La Dương nhìn chằm chằm Mặc Thiên, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định đánh cược một phen.

Không nỡ bỏ con, sao bắt được sói.

Không chịu hy sinh nghi phạm, sao cầu được tiên nhân…

La Dương hắng giọng, nghiêm túc như thể quyết tử.

“Tổ Án Đặc Biệt vốn không cho phép đưa người ra ngoài. Nhưng— chỉ cần cô chịu gia nhập tổ, ta sẽ mở ngoại lệ này cho cô!”

Đáng tiếc, hành động đại nghĩa diệt thân của hắn…

Chẳng chút lay động Mặc đại tiên.

Mặc Thiên đứng dậy, tiện tay cầm nốt hai miếng điểm tâm cuối cùng trên bàn.

Cô nhét hết vào miệng.

Sau đó điều chỉnh lại chiếc túi nhỏ của mình, phất tay với La Dương.

“Vậy thôi, không cho gặp thì khỏi gặp, tôi đi đây.”

La Dương: “……”

Sao kịch bản không giống như hắn tưởng tượng…

Có thể tua lại không? Hắn có thể quỳ xuống cầu mà…

Nhưng Mặc Thiên đã xoay người rời đi…

Đi mà chẳng hề ngoái đầu lại.

La Dương nhìn bóng lưng cô, lòng lạnh như băng.

Chưa đi được bao xa, Mặc Thiên bỗng dừng lại, sau đó quay người đi về phía họ.

Thấy vậy, La Dương lập tức yên tâm hơn, ưỡn cổ đầy đắc ý: “Sao, nghĩ thông rồi?”

Mặc Thiên không trả lời.

Cô đến gần La Dương, vỗ vai hắn đầy thương cảm: “Dương khí của anh đang suy yếu, cứ tiếp tục đối phó với tà vật, anh sẽ c.h.ế.t đấy.”

Nói xong, cô còn không quên viết ba tờ giấy nhỏ trên bàn.

Như phát tờ rơi, cô phân phát cho ba người còn lại trong tổ.

“Nếu muốn hắn sống, nhớ đến cầu tôi nha~”

“……”

Cả Tổ Án Đặc Biệt đều ngơ ngác nhìn nhau.

Không phải, con nhóc này có vấn đề à?

Trưa hôm sau.

Tại nhà Tô Như Lan.

Cố Bạch Dã đưa Mặc Thiên đến ăn cơm với mẹ.

Hôm nay Tô Như Lan đặc biệt gọi hai anh em họ cùng đến.

Vừa bước vào, Mặc Thiên đã thấy hai chiếc vali đặt trong phòng khách.

Cô nghiêng đầu nhìn mẹ: “Mẹ sắp đi xa à?”

“Không, là chị dâu con.”

Tô Như Lan nắm tay Mặc Thiên, kéo cô ngồi xuống cạnh Vũ Tuyết.

“Chị dâu con sắp ra nước ngoài du học, ba năm sau mới quay về. Thiên Thiên à, sau này muốn gặp chị dâu thì chúng ta phải ra nước ngoài rồi.”

Giọng bà đầy bất đắc dĩ.

Nhưng cũng không thể ngăn cản.

Chuyện đứa bé lần này thực sự khiến cả nhà hoảng sợ.

Vũ Tuyết dĩ nhiên càng lo lắng hơn.

Nàng muốn ra nước ngoài vài năm, cứ để nàng đi thôi. Rời xa nhà họ Cố, có lẽ nàng và đứa nhỏ sẽ an toàn hơn một chút…

Tô Như Lan dù không nỡ, cũng đành buông tay.

Bà khẽ thở dài: “Tuyết Nhi, quản gia, vệ sĩ, người giúp việc, mẹ đã sắp xếp hết cho con rồi. Nhưng con vẫn phải tự chú ý, đừng đi lung tung, ra ngoài nhớ mang theo người…”

Tô Như Lan lại lặp lại những lời đã dặn dò vô số lần.

Bà thật sự không yên tâm!

Vũ Tuyết hiểu rõ tấm lòng của mẹ chồng.

Bà xem nàng như con gái, nàng cũng luôn xem bà như mẹ ruột.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

Viết một dòng chữ cho Tô Như Lan và Mặc Thiên xem.

“Mẹ yên tâm, con sẽ ở trong trường, không đi lung tung! Thiên Thiên, sau này theo mẹ đến thăm chị và bé cưng nhé, chị sẽ dẫn hai người đi chơi.”

Mặc Thiên nhìn dòng chữ của Vũ Tuyết.

Sững sờ vài giây.

Sau đó, cô trừng Cố Bạch Dã.

Ánh mắt vô cùng có tính sát thương.

Cố Bạch Dã vừa nhận được ánh nhìn của Mặc Thiên.

Lập tức nhớ đến lời hứa với cô…

Hắn cau mày đầy khó xử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trước đó đã hứa với Vũ Tuyết sẽ ly hôn, kiểu gì cũng phải ly.

Bây giờ nói không ly, chẳng phải thất hứa sao…

Nhưng thất hứa vẫn tốt hơn là bị em gái xử đẹp…

Ánh mắt của Mặc Thiên như muốn nói: Anh mà không giữ được vợ, tôi lập tức chôn anh luôn.

Con nhóc này đáng sợ hơn cả mẹ già.

Không còn cách nào khác, Cố Bạch Dã lúng túng ho nhẹ, chộp lấy điện thoại của Vũ Tuyết:

“Đi cái gì mà đi. Đang mang thai thì phải ở nhà, có người chăm sóc mới được.”

Vũ Tuyết kinh ngạc há miệng.

Vậy mà nàng lại không nói được lời nào.

Rõ ràng đã bàn bạc xong với Cố Bạch Dã, trước tiên đi đăng ký ly hôn, chờ hết thời gian suy nghĩ, nàng sẽ bay về hoàn tất thủ tục còn lại.

Vịt Bay Lạc Bầy

Thế mà bây giờ hắn chẳng nhắc một chữ đến chuyện ly hôn, thậm chí còn không cho nàng đi nữa.

Vũ Tuyết sốt ruột, nhưng không thể mở miệng, đành bất lực nhìn về phía Tô Như Lan cầu cứu.

Tô Như Lan ngây ra nửa giây.

Bà đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra.

Bà bật dậy, tức giận đi tới sau lưng Cố Bạch Dã.

“Bốp!” Một cái bạt tai giáng xuống đầu hắn.

“Nói chuyện tử tế với Tuyết Nhi cho mẹ! Trước đây con nói thế nào? Bảo là dù cô ấy đang mang thai cũng phải ly hôn. Con có phải là đồ khốn kiếp không hả? Mau xin lỗi Tuyết Nhi ngay!”

Thực ra, đứng sau lưng Cố Bạch Dã, người khác không nhìn thấy, nhưng Tô Như Lan sắp không nhịn được cười rồi!

Ôi chao, ông trời có mắt.

Đám con trai đáng ghét nhà bà, cuối cùng cũng có một đứa thông suốt, biết giữ vợ rồi!

Hơn nữa, từ sau khi biết là chiếc nhẫn cổ quái kia khiến các con bà trở nên tính tình kỳ lạ, với tư cách một người mẹ, bà càng muốn giúp con trai mình đuổi theo vợ hơn.

Tô Như Lan ngoài mặt chửi mắng, nhưng thực chất là đang giúp đỡ.

Đánh xong Cố Bạch Dã, bà còn lén cấu hắn một cái sau lưng, nhỏ giọng thì thầm: “Mau cầu xin đi, quỳ xuống cầu!”

Cố Bạch Dã bị mẹ véo đến tê cả sống lưng.

Hắn nhăn nhó nhìn Vũ Tuyết.

Nhanh chóng nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng: “Tuyết Nhi, em ra nước ngoài rồi, có chuyện gì không vui cũng chẳng có chỗ để trút giận. Nếu em muốn ra nước ngoài chơi, anh có thể đi cùng em, mang cả mẹ và Thiên Thiên, chúng ta cùng đi.”

Nói xong, Cố Bạch Dã thuận thế kéo Vũ Tuyết đứng dậy, ôm eo nàng, cầm vali, lôi thẳng về phòng.

Động tác dứt khoát, trơn tru vô cùng.

“Lên lầu nào, chồng giúp em cất hành lý. Sau này mấy việc này cứ để chồng làm là được.”

“Chồng” dài, “chồng” ngắn, gọi ngọt đến không chớp mắt.

Miệng Cố Bạch Dã như thoa mật vậy.

Trước đây còn cảm thấy khó nói.

Nhưng con người ấy mà, một khi thông suốt, liền vô địch thiên hạ.

Lời ngon ngọt, càng nói càng trơn tru.

Cố Bạch Dã vừa dỗ vừa dụ, ôm lấy Vũ Tuyết đi lên lầu.

Bóng lưng hai người đều toát ra một chữ to tướng: Xứng!

Tô Như Lan vui không tả nổi!

Lão Lục nhà bà đã biết cách theo đuổi vợ rồi!!!

Bà phải đi thắp hương cho tổ tiên, để họ nhìn xem, cuối cùng bà cũng sinh ra được một đứa con ra hồn rồi!

Tô Như Lan hớn hở.

Mãi sau mới quay đầu, nhìn cô con gái nhỏ của mình.

Sau đó cười tủm tỉm hỏi: “Thiên Thiên, sau này con muốn tìm bạn trai như thế nào?”

“Dù sao cũng không tìm loại như con trai mẹ.”

Tô Như Lan: “……”

Tim bà bị đ.â.m đến chảy m.á.u ròng ròng, đau không tả nổi.

Nhưng, bà phải thừa nhận.

Con gái— nói, đúng!

Buổi tối, Mặc Thiên quay về nhà họ Cố.

Chưa được bao lâu.

Cố Thiếu Đình vội vàng gõ cửa phòng cô.

“Thiên Thiên, có thể đi cứu một người với anh không?”

Mặc Thiên đang vẽ bùa trong phòng, tay còn cầm bút lông, cô mở cửa thấy là Cố Thiếu Đình, chớp mắt một cái: “Cứu ai? La Dương?”

“Em biết rồi?”

“Không biết, đoán thế.”

Mặc Thiên đáp qua loa.

Hôm qua cô nhìn thấy giữa ấn đường của La Dương đã lan ra khí đen.

Nếu hắn còn tiếp xúc với tà vật, chắc chắn dương khí sẽ tiêu tán, âm khí quấn thân, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

Nhưng không c.h.ế.t được.

Mặc Thiên lười biếng xoay người, trở về phòng tiếp tục vẽ bùa: “Đống bùa này còn chưa vẽ xong, tôi phải vẽ xong mới đi được.”

Cố Thiếu Đình nhìn thấy một xấp giấy vẫn đang chờ được “sủng ái”.

Với tính cách chậm chạp của con nhóc này, chờ cô vẽ xong, chắc mạng La Dương cũng đã giao cho Diêm Vương rồi!

Cố Thiếu Đình lập tức ra tay, rút bút lông khỏi tay Mặc Thiên, đặt lại giá.

Sau đó vớ lấy chiếc túi nhỏ của cô, đeo lên cho cô.

Thậm chí không kịp để ý cô vẫn còn mặc đồ ở nhà.

Trực tiếp kéo tay cô chạy ra ngoài.

“Tiểu tổ tông, cứu mạng quan trọng hơn!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com