Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 95: Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt



Mặc Thiên bước xuống xe.

Vừa nhìn quanh một vòng, ôi chao, âm khí ở đây sắp xuyên lên tận đỉnh đầu rồi.

Thoạt nhìn không có một bóng người.

Nhìn kỹ mới thấy, đâu đâu cũng toàn bóng dáng lởn vởn.

Nhưng mà…

Nơi này, hợp khẩu vị cô đấy!

Mặc Thiên bước nhanh về phía nhà xưởng tôn.

Thế nhưng ba người phía sau, chẳng ai theo kịp.

Cái chỗ quỷ quái này.

Vừa nhìn đã thấy [người lương thiện miễn vào].

Người bình thường nào lại đến đây chứ…

Mặc Thiên đi đến tận cửa, mới phát hiện mấy người phía sau không theo kịp.

Cô phồng má.

Đành phải lục túi xách, lấy ra hai lá bùa bình an, quay lại nhét vào tay Cố Bạch Dã và Diệp Phi: “Hai người, giữ cho kỹ.”

Diệp Phi cúi đầu nhìn lá bùa trong tay.

Dừng ba giây, ngẩng lên khó hiểu hỏi: “Không có cho thiếu gia sao?”

“Thiếu gia nhà ngươi?”

Mặc Thiên nhìn sang Kiều Hạc: “Hắn không cần, bọn tiểu quỷ bên trong mới cần ấy.”

Kiều Hạc: “……”

Diệp Phi: “……”

Hai người cạn lời.

Nhưng họ rất có tự giác.

Chỗ này đầy hơi tà, vừa nhìn đã biết là địa bàn của Mặc Thiên.

Việc duy nhất họ có thể làm là giữ im lặng, không gây chuyện, mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của đại tiên Mặc.

Thấy Mặc Thiên đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ đi vào.

Họ lập tức theo sau.

Lúc này ai có đầu óc đều biết, phải theo sát bước chân Mặc Thiên, tuyệt đối không rớt lại.

Chỉ có Cố Bạch Dã vẫn còn tâm trạng đứng ngoài sân hút thuốc.

Hắn châm điếu thuốc, hít hai hơi.

Bỗng nhiên, sau gáy lạnh buốt, một cơn gió luồn vào cổ áo.

Cả điếu thuốc trong tay cũng không bằng làn gió này làm hắn tỉnh táo hơn.

Cố Bạch Dã không khỏi rùng mình.

Hắn đang định rít thêm một hơi để trấn tĩnh.

Nhưng điếu thuốc còn chưa kịp đưa lên miệng.

Chợt nghe bên tai vang lên một giọng phụ nữ đầy ám muội: “Ca~ ca~”

Tiếng vừa dứt, đầu thuốc bỗng tắt ngúm, đốm lửa đỏ duy nhất cũng vụt đen.

Sống lưng Cố Bạch Dã lạnh toát.

Mẹ ơi.

Cái quái gì thế này!

Hắn lập tức vứt điếu thuốc, lao một bước vào cánh cổng sắt.

Á á á!

Tiểu Mặc Thiên, đợi lục ca ngươi với!



Mặc Thiên bước vào nhà xưởng tôn.

Một cánh cửa.

Hai cánh cửa.

Ba cánh cửa…

Đi qua ba lớp cửa, cuối cùng cũng đến khu văn phòng.

Nhìn thấy khu văn phòng được bao quanh bởi hàng rào sắt.

Ngay lối vào dán một tấm biển cảnh báo cỡ lớn, đỏ rực.

Trên biển có viền trắng, bên trong là ba dòng chữ cảnh báo màu vàng:

1. Người không phận sự cấm vào.

2. Không tiếp nhận vụ án phi siêu nhiên.

Vịt Bay Lạc Bầy

3. Nếu không phải bất đắc dĩ mà vẫn cố vào, hậu quả tự chịu.

Ba dòng chữ này thành công chặn bốn người họ bên ngoài.

Nhưng mà Mặc Thiên không biết chữ, cô nhìn không hiểu.

Cứ như thể chẳng thấy gì, cô thản nhiên kéo cửa hàng rào sắt, tự nhiên bước vào khu văn phòng của tổ điều tra.

Cô thì vào được.

Nhưng ba người phía sau, vào không nổi…

Dù hàng rào đã mở, nhưng dường như có một tầng màng chắn vô hình ngăn lại, ba người không sao đẩy ra được.

“Thiên Thiên, không vào được.” Cố Bạch Dã gọi với theo em gái.

Mặc Thiên nghe thấy, quay đầu lại.

Vừa nhìn đã thấy ba cái “bóng đèn” này đúng là không kéo theo nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô chẳng buồn giúp, phất tay với họ: “Vậy các ngươi cứ chơi ở ngoài đi.”

Nói xong, lại quay đầu tiếp tục đi vào.

Ba người bên ngoài nhìn nhau, rồi nhìn hành lang trống rỗng này mà câm nín.

Ngoài mấy vết gỉ sét, chẳng có gì cả.

Bảo họ chơi cái gì?

Không lẽ—chơi với quỷ sao…

Mặc Thiên rẽ hai lần, cuối cùng cũng đến một văn phòng siêu lớn.

Đèn trong phòng mờ mờ, cái bàn gỗ cũ kỹ trông như đến tuổi nên vào hòm rồi.

Giữa phòng đặt một tấm bảng gỗ siêu to, trên đó treo đầy pháp khí các loại, bao gồm những môn phái nổi tiếng và không nổi tiếng.

Khu văn phòng có tổng cộng năm cái bàn, ba nhân viên làm việc.

Ai nấy đều có một bộ mặt lạnh tanh.

Nhìn như thể người ta thiếu tiền họ vậy.

Nghe thấy tiếng động, ba người đồng loạt ngẩng lên liếc Mặc Thiên, nhưng có vẻ như chẳng thấy gì, liền cúi đầu tiếp tục làm việc.

Hoàn toàn lơ luôn Mặc Thiên.

May mà đúng lúc đó, cánh cửa một văn phòng khác mở ra.

Cố Thiếu Đình và La Dương vừa trò chuyện vừa đi ra từ bên trong.

Vừa nhìn thấy Mặc Thiên, Cố Thiếu Đình lập tức bước đến bên cô: “Nơi này… hơi tà, ra ngoài nói chuyện với anh.”

Lúc gọi điện, trời còn chưa tối.

Cố Thiếu Đình không biết trong Tổ Án Đặc Biệt này còn có nhiều thứ… không sạch sẽ đến vậy…

Hắn sợ dọa đến Mặc Thiên, liền kéo cô muốn rời đi.

Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không nhúc nhích, sắc mặt vẫn bình thản: “Anh đang nói đến quỷ à?”

“Ừm… coi như vậy.”

“Vậy thì trông quỷ cho kỹ, đừng để chúng chạy mất.”

Cố Thiếu Đình: “……”

Trên đời này còn có thứ gì làm con nhóc này sợ không…

La Dương đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ vẫn quan sát hai anh em.

Hắn hài lòng nhìn Mặc Thiên, quả nhiên không hổ là người hắn đã nhắm!

La Dương tươi cười tiến lại, túm lấy cánh tay Mặc Thiên kéo sang bàn họp bên cạnh, ấn cô ngồi xuống.

“Đừng vội đi chứ! Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt chúng ta lâu lắm rồi không có khách, ở lại lâu thêm chút cho náo nhiệt nào! Lão Quỷ, Mạnh Bà, Ngô Thường, mau mang trà lên cho khách!”

La Dương vừa cất tiếng gọi, ba người trong đại sảnh lập tức hành động…

Nhanh đến kinh người.

Bước chân quá mức trơn tru, gần như không thấy họ bước đi, cả người cứ như đang lướt vậy.

La Dương dẫn ba thành viên tổ, bày trà rót nước, mang điểm tâm ra cho Mặc Thiên.

Vừa nãy Cố Thiếu Đình đến còn chẳng có đãi ngộ này.

La Dương kéo ghế bên cạnh Mặc Thiên: “Cô bé, có việc làm chưa? Có muốn cân nhắc ăn cơm nhà nước không? Lương ổn định, không lo thất nghiệp, tiền do quốc gia phát, ban ngày không cần làm việc, tối bận chút là được, không phải đối phó với người, chẳng có đấu đá, công việc thần tiên như thế tìm đâu ra, chỉ có ở Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt chúng ta thôi!”

La Dương cười đến mức trông như một con sói đuôi to.

Răng nanh sắp không giấu nổi rồi.

Nghe vậy, Cố Thiếu Đình đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy mưu đồ của La Dương: “La Dương, anh tính cả vào em gái tôi rồi đấy à.”

La Dương cười hì hì: “Tất cả cũng vì nhân dân thôi, em gái anh đã có khả năng này, dĩ nhiên nên khai thác một chút!”

Nói xong, hắn tiếp tục nhìn Mặc Thiên: “Đây là công việc vì lợi ích cộng đồng, không suy nghĩ một chút sao?”

Mặc Thiên nhìn hắn, mặt không biểu cảm, thản nhiên đáp: “Anh nhìn mặt mình đi, trông có giống đang làm việc vui vẻ không?”

Cạch—

Một bụng lời của La Dương bị nghẹn ngay cổ họng.

Đừng nói là mặt hắn, nguyên cái Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt này chẳng có ai có sắc mặt dễ coi cả…

Không trắng bệch thì cũng tái xanh, không thì đen xám, tóm lại không có chút gì gọi là tươi tắn.

Ai nấy trông cứ như suy dinh dưỡng vậy.

La Dương cười gượng hai tiếng: “Chẳng qua gần đây công việc hơi căng, nên mới gấp gáp tuyển người. Tôi thấy cô rất hợp, đây là suất biên chế nhà nước, rất nhiều người muốn vào mà không được, cô đã miễn vòng thi viết lẫn phỏng vấn rồi, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ!”

Trông hắn y như kẻ đa cấp.

Ra sức lôi kéo người vào hội.

Mặc Thiên quan sát bốn người họ một lượt: “Các ngươi đều thi đậu vào đây à?”

“Đúng!” La Dương lập tức trả lời.

Thực ra bọn họ đâu phải thi vào bộ phận này.

Mà là vì đủ lý do khác nhau nên bị điều xuống đây…

Nhưng giờ hắn không thể nói ra được.

Không thì làm sao dụ được con nhóc này vào tròng.

Mặc Thiên nhìn họ, hơi nhíu mày: “Các ngươi như thế này mà cũng thi đậu được, có thể đi cửa sau không?”

Toàn tổ đặc biệt: “……”

Quá nhục nhã rồi!

Công kích cá nhân… Không, phải nói là công kích cả quỷ luôn…

La Dương thấy con nhóc này không dễ lừa, bèn chậc lưỡi hai tiếng.

Mềm không được, vậy chỉ còn cách dùng chiêu cứng rắn.

Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nói:

“Muốn gặp Vu Tôn không? Phải gia nhập tổ đặc biệt mới được.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com